không?
- Có, đó là tử tước de Turenne.
- Vậy anh có hiểu họ đề nghị với tôi điều gì không?
- Họ đề nghị anh bỏ trốn.
- Vậy rõ ràng còn một phe nữa có mong muốn khác với điều ông de Mouy
muốn - Henri nói trong lúc François bắt đầu tỏ ra lo lắng.
- Một phe nữa à?
- Vâng, và tôi xin nói với anh là phe đó rất mạnh cho nên để được thành
công cần phải thống nhất hai phe nhóm của Turenne và de Mouy. Việc âm
mưu đang được tiến hành, các đội quân đã được chỉ định, người ta chỉ còn
đợi hiệu lệnh. Và trong tình huống tối hậu này đòi hỏi ở tôi một giải pháp
nhanh chóng thì tôi lại phải xét tới hai quyết định mà tôi đang còn lưỡng lự.
Nay tôi xin trình bày với anh về hai quyết định đó như là với một người
bạn
- Anh cứ coi như là với một người anh em đi.
- Vâng, như với một người anh em - Henri lặp lại.
- Vậy anh nói đi, tôi nghe đây.
Trước tiên, tôi phải bày tỏ với anh về trạng thái tâm hồn tôi François thân
mến ạ. Tôi không có mong muốn, không có tham vọng, không có năng lực
nào. Tôi chỉ là một anh quý tộc quê mùa hiền lành, nghèo, ưa khoái cảm và
rụt rè. Cái nghề làm người âm mưu chỉ cho tôi thấy trước những sự thất
sủng mà dù cô nhìn thấy ngai vàng trước mắt cũng không bù lại được.
- A, Henri! Anh tự làm thiệt hại cho mình đấy. Thật đáng buồn cái cảnh
một ông hoàng mà vận hạnh bị bó buộc bởi dòng phụ hệ hoặc bởi một con
người trong sự nghiệp vinh quang.
- Tôi chẳng tin những điều anh nói đâu. Tuy nhiên, François ạ, những điều
tôi nói với anh là thật đến nỗi nếu như tôi có một người bạn thực sự, tôi sẽ
vì anh ta mà từ bỏ thế lực mà cái phe đảng quan tâm tới tôi muốn dâng lên
tôi. Nhưng - Henri thở dài nói thêm - Tôi không có được người bạn như
thế.
- Có thể có đấy. Chắc là anh nhầm.
- Không đâu! Quái thật! Trừ anh ra, François, tôi không thấy ai gắn bó với