tôi cả. Thế nên thực tình tôi nghĩ thà báo cho đức vua về những điều đang
xảy ra còn hơn là để cho cái ý đồ đến lúc thất bại với những sự xâu xé
khủng khiếp sẽ phơi bày ra một người… vô hạnh nào đấy… Tôi sẽ không
nói rõ tên ai, không nêu xứ sở lẫn ngày tháng, nhưng tôi sẽ báo trước tai
hoạ.
- Chúa ơi! - François không kìm được nỗi kinh hoàng thốt lên - Anh nói gì
vậy? Sao? Anh? Anh là niềm hy vọng duy nhất của phe Tân giáo từ khi đô
đốc mất đi! Anh? Một người Tân giáo cải đạo, mà lại còn cải đạo rất dở
nữa, ít ra là theo người ta bảo thế, anh lại kề dao vào cổ anh em mình ư? Ôi
Henri, anh có biết rằng làm như vậy là anh đưa tất cả những người theo
Calvin vào một ngày lễ Saint-Barthélémy thứ hai hay không? Anh có biết
rằng Catherine chỉ mong có một dịp như thế để thanh toán nốt những kẻ
nào còn sống sót hay không?
Quận công run rẩy, mặt ông vằn lên những vệt đỏ tái lẫn lộn, ông siết tay
Henri để cầu khẩn ông này từ bỏ cái quyết định sẽ làm ông lâm nguy đó.
- Sao cơ - Henri nói với vẻ chất phác thật hoàn hảo - François, anh nghĩ
rằng sẽ có rất nhiều bất hạnh đến thế kia - Tuy nhiên, tôi nghĩ là với lời hứa
của đức vua, ông sẽ đảm bảo được cho tính mạng của những kẻ bất cẩn.
- Lời hứa của đức vua Charless IX ư, Henri? Ê này, đô đốc chẳng đã được
hứa là gì? Và chính anh cũng chẳng đã được hứa là gì? Ôi, Henri, tôi xin
nói với anh rằng, nếu anh làm như thế, anh sẽ giết họ cả nút. Không chỉ họ
mà thôi đâu, mà cả những ai có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với họ nữa
kia.
Henri tỏ ra suy nghĩ một lát:
- Nếu như tôi là một ông hoàng có thế lực ở triều đình chắc tôi sẽ hành
động khác. Chẳng hạn, vào địa vị anh, François, hoàng tử Pháp, người thừa
kế khả dĩ của ngôi báu…
François lắc đầu một cách châm biếm, rồi hỏi:
- Ở địa vị tôi, anh làm gì cơ?
- François ạ, ở địa vị anh, tôi sẽ đứng lên làm thủ lãnh phong trào để điều
khiển nó. Tên tuổi và sự tín nhiệm vào tôi sẽ đảm bảo với lương tâm tôi về
tính mạng của những kẻ phản loạn. Và trước tiên là tôi dành được phần lợi