cho tôi, sau đó là cho đức vua, có lẽ thế, trong một công cuộc mà nếu khác
đi sẽ có thể gây hại rất lớn cho nước Pháp.
D Alençon lắng nghe những lời đó với một niềm vui khiến cho tất cả thớ
thịt trên gương mặt ông ta nở nang ra.
Anh nghĩ phương cách đó có thể thực hiện được không? - François hỏi - Và
nó sẽ tránh cho chúng ta khỏi tất cả những tai hoạ mà anh tiên đoán ư?
- Tôi tin chứ, những người Tân giáo yêu quý anh: bề ngoài khiêm tốn của
anh, địa vị cao và lại thế của anh, cuối cùng là lòng độ lượng mà anh vẫn
thường tỏ ra đối với những người Tân giáo khiến họ hướng về phục vụ anh.
- Nhưng trong phe còn có chia rẽ, những người ủng hộ anh liệu có ủng hộ
tôi không?
- Tôi xin chịu trách nhiệm lôi kéo họ cho anh vì hai lý do.
- Lý do gì?
- Trước hết là nhờ vào lòng tin của các thủ lĩnh đối với tôi, thứ nữa là nhờ
vào sự e sợ của họ đối với điện hạ, khi Người đã biết tên họ…
- Nhưng những tên ấy thì ai tiết lộ cho tôi?
- Tôi chứ còn ai! Quái quỷ thật!
- Anh sẽ làm như thế à?
- François, anh nghe này, tôi đã nói với anh rằng tôi chỉ có yêu quý có anh
ở trong triều - Henri tiếp tục - Chắc hẳn đó là vì anh cũng bị ngược đãi như
tôi, với lại vợ tôi cũng yêu quý anh với một tình quý mến không gì sánh
nổi…
François đỏ mặt lên vì hài lòng.
- Hãy nghe tôi, François ạ - Henri tiếp - Hãy nắm lấy việc này, hãy trị vì xứ
Navarre. Và miễn là anh dành cho tôi một chỗ trên bàn ăn của anh và một
khu rừng đẹp để đi săn thì tôi sẽ tự coi mình là kẻ sung sướng rất mực.
- Trị vì xứ Navarre! Thế nhưng nếu…
- Nếu quận công d Anjou được phong làm vua Ba Lan phải không? Tôi nói
nốt hộ anh đấy.
François nhìn Henri với vẻ sợ hãi.
- Thế này, anh nghe đây nhé, François! Vì chẳng có gì lọt khỏi mắt anh
được, và tôi suy luận chính là theo cái giả thiết đó: nếu quận công d Anjou