ai, ta không có quyền được nghi ngờ về người đó nữa. Nhưng dầu sao thì ta
cũng muốn biết mặt cái nhà ông de Mole ấy. Để sau vậy.
Vừa đưa cặp mắt to nhìn xoi mói gian phòng một lượt nữa, Charles ôm hôn
Marguerite và khoác tay vua Navarre lôi đi.
Tới cổng Louvre, Henri muốn dừng lại nói chuyện với ai đó.
- Thôi nào! Đi ra nhanh lên, Henriot! - Charles bảo ông - Khi ta đã bảo chú
là không khí ở Louvre tối nay không hợp với chú thì, chú phải tin ta chứ!
- Quỷ thần ơi! - Henri lẩm bẩm - Còn de Mouy, một mình trong phòng ta,
anh ta sẽ ra sao đây? Miễn là cái không khí không lành với mình cũng đừng
tệ hơn đối với anh ta.
- Ế này! - Khi Henri và Charles đã đi qua cầu treo, nhà vua nói, - Henriot,
vậy chú thấy thoải mái khi người của ông d Alençon tán tỉnh vợ chú hả?
- Thưa bệ hạ, tại sao thế?
- Ừ cái ông Coconnas không liếc mắt đưa tình cho Margot à?
- Ai nói với bệ hạ như vậy?
- Lạy Đức Mẹ! Có người bảo ta thế.
- Thưa bệ hạ, đó là lời hoàn toàn giễu cợt. Quả thực là ông de Coconnas có
liếc mắt đưa tình thật, nhưng đó là với phu nhân de Nervers.
- Chậc!
- Tôi có thể cam đoan với bệ hạ về điều tôi vừa nói.
Charles phá lên cười bảo:
- Này, quận công de Guise cứ việc đến nói dông dài với ta nữa đi, ta sẽ
khoái chí mà kéo dài ria hắn ra bằng cách kể cho hắn nghe những chiến
công của chị dâu hắn cho mà coi. Với lại - Nhà vua nghĩ lại và thêm - Ta
cũng quên đi mất là không rõ hắn đã nói với ta về ông de Coconnas hay về
ông De Mole.
- Thưa bệ hạ, chẳng phải ai hết, và tôi xin đảm bảo với bệ hạ về những tình
cảm của vợ tôi.
- Được được, Henriot, ta thích thà chú như thế còn hơn. Thề danh dự chứ
chú quả là một chàng trai trung thực đến mức ta thấy ta không thể thiếu chú
được.
Nói xong, nhà vua huýt lên một điệu sáo đặc biệt. Bốn nhà quý tộc đợi ông