Chàng dạo hai ba vòng trong phòng, dụi mắt, ngáp, hết đứng lên lại ngồi
xuống. Cuối cùng, tranh thủ lời mời mọc của Henri và được những lệ luật
thân tình giữa các ông hoàng quý tộc của họ cho phép, chàng để súng và
đèn lên bàn ngủ, duỗi dài người ra trên chiếc giường rộng với những tấm
màn che màu sẫm ở cuối phòng. Chàng để thanh kiếm trận dọc người và tin
chắc mình sẽ không để bị bất ngờ vì đã có một người hầu ở phòng ngoài.
Chàng thả mình trong một giấc ngủ nặng nề, và chẳng mấy chốc tiếng ngáy
đã vang lên sau rèm giường. De Mouy ngáy như một người lính thực thụ,
về mặt này chàng có thể sánh được cả với chính vua Navarre.
Khi đó có sáu người(1) gươm cầm tay và dao giắt thắt lưng, lặng lẽ luồn
vào trong hành lang có một cửa nhỏ thông với cung Thái hậu và một cửa
lớn dẫn vào khu phòng của Henri.
Một người trong toán sáu người này đi trước. Ngoài thanh gươm tuốt trần
và con dao găm chắc chắn như một con dao săn, y còn có thêm những khẩu
súng tay bất ly thân đeo ở thắt lưng bằng những ghim bạc. Người đó là
Maurevel.
Tới trước cửa nhà Henri, y dừng lại.
- Anh biết chắc là các lính gác trong hành lang đã đi rồi chứ? - Y hỏi tên
cầm đầu nhóm người đó.
- Không còn tên nào đứng tại vị trí nữa - Viên trung uý đáp.
- Được Maurevel nói - Bây giờ chỉ còn phải biết một điều, đó là kẻ chúng
ta tìm có nhà không?
- Nhưng, thưa ngài chỉ huy - Viên trung uý giữ lấy tay Maurevel đang đặt
lên nắm đấm cửa - Khu phòng này là của Navarre.
- Có ai bảo là không phải đâu? - Maurevel đáp.
Bọn tay sai kinh ngạc nhìn nhau, viên trung uý lui lại một bước và nói:
- Ô. Vào giờ này, tại Louvre, mà lại đi bắt một người nào đó trong khu
phòng của đức vua Navarre ư?
- Thế anh sẽ bảo sao nếu ta nói là các anh sẽ bắt chính vua Navarre? -
Maurevel hỏi.
- Thưa ngài chỉ huy, tôi sẽ nói đây là một việc nghiêm trọng, và nếu như
không có một mệnh lệnh do chính đức vua Charles IX ký thì…