nghe như có tiếng thì thầm của những giọng nói trầm trầm. Người nói cẩn
thận hạ thấp giọng khiến cho những người nói đó có một vẻ bí ẩn đáng sợ.
Nhưng gần như ngay tức thì tiếng thì thào ngừng bặt tựa có lệnh trên ban
truyên khiến nó tắt ngấm. Mọi vật lại trở lại hoàn toàn tăm tối, vì cái ánh
sáng tỏa ra từ chỗ ngã tư, dù đã rất lù mù, nay dường như lại càng tối đi.
Marguerite vẫn tiếp tục đi thẳng tới mối nguy hiểm, nếu như nó có thực thì
chắc đang đợi nàng ở chỗ này đây. Bề ngoài nàng có vẻ bình tĩnh mặc dù
bàn tay nàng co quắp chứng tỏ một sự căng thẳng thần kinh tột độ. Nàng
càng tới gần, sự yên lặng đáng ghê sợ đó lại càng thêm tĩnh mịch, một hình
bóng giống như bóng một bàn tay che đi cái thứ ánh sáng lung linh và tù
mù đó.
Đột nhiên, khi nàng tới chỗ ngã tư hành lang, một người đàn ông tiến ra hai
bước, để lộ ra một cây nến bằng bạc mạ vàng, và y kêu lên:
- Hắn đây rồi!
Marguerite thấy mình đối diện với ông anh Charles. Sau lưng nhà vua là
quận công d Alençon với một dải dây lục trong tay. Trong bóng tối phía
sau, có hai bóng người đứng cạnh nhau, chỉ có những thanh kiếm tuốt trần
của họ là phản chiếu lại ánh sáng.
Marguerite nhìn thoáng qua toàn cảnh, nàng lấy hết sức cố gắng mỉm cười
trả lời Charles:
- Chắc hoàng thượng định nói là: Cô ta đây rồi phải không?
Charles lui lại một bước, tất cả những người khác đứng nguyên tại chỗ.
- Cô đấy à Margot? Cô đi đâu vào giờ này?
- Vào giờ này ư? - Marguerite hỏi - Muộn đến thế rồi cơ à?
- Ta hỏi cô đi đâu?
- Tôi đi tìm một quyển sách về các bài diễn văn của cicéronien hình như tôi
để quên chỗ lệnh bà Thái hậu thì phải.
- Đi thế này mà không đèn đuốc gì cả à?
- Tôi tưởng hành lang có đèn.
- Cô đi thẳng từ nhà cô ra đây à?
- Thưa vâng.
- Vậy tối nay cô làm gì?