câu thơ được nạm bằng bạc do chính nhà thi sĩ - quân vương sáng tác:
Để giữ lòng tin Chúa
Em đẹp và thuỷ chung
Chống kẻ thù đức vua
Em đẹp và tàn ác.
Charle bước vào phòng này và sau khi đóng cửa chính là cửa ông vừa đi
vào, ông tới vén một tấm rèm treo che khuất lối đi thông sang một căn
buồng khác. Ở đó, một người đàn bà đang quỳ trên một chiếc ghế cầu
nguyện.
Vì động tác của nhà vua rất chậm rãi và bước chân của ông êm nhẹ trên
thảm trải sàn nên người đàn bà không nghe thấy gì hết, vẫn tiếp tục cầu
nguyện. Charle đứng yên lặng một lúc nhìn bà ta, dáng ưu tư.
Đó là một người đàn bà khoảng ba tư, ba lăm tuổi. Vẻ đẹp cứng cáp của bà
được tôn thêm bởi y phục bà đang mặc giống như y phục của phụ nữ nông
dân vùng Cô. Bà ta đội một chiếc mũ trùm cao vốn rất hợp thời trang tại
triều đình trong thời Idabô de Bavie trị vì. Áo chẽn của bà màu đỏ thêu toàn
chỉ vàng như thứ áo chẽn ngày nay của bà xứ Nettuynô và Sôra. Căn phòng
bà ở từ hai mươi năm nay thông liền sang phòng ngủ của nhà vua và phô
bày một vẻ pha trộn kỳ quốc giữa sự tao nhã và quê mùa. Theo tỉ lệ gần
như bằng nhau, lâu đài cung điện và nhà tranh vách đất đã pha tạp vào nhau
khiến căn phòng mang một vẻ lơ lửng giữa tính giản đơn của một người
đàn bà nhà quê và thói xa hoa của một bậc mệnh phụ. Quả vậy, chiếc ghế
cầu nguyện mà bà ta quỳ lên được làm bằng gỗ sồi chạm trổ tuyệt đẹp, bọc
vải nhung có tua vàng trong khi đó thì quyến kinh thánh Tân giáo mà bà
đọc những lời cầu nguyện lại rách nát như loại sách mà người ta thưởng
thấy trong những nhà nghèo khổ nhất. Tất cả đồ đạc trong phòng đều pha
trộn nhau như chiếc ghế cầu nguyện và quyển kinh thánh.
- Này, Madelon! - Nhà vua gọi.
Người đàn bà đang quỳ ngẩng đầu và mỉm cười khi nghe thấy giọng nói
thân quen, rồi bà đứng dậy:
- A, con đấy ư,? - Bà nói.
- Vâng, nhũ mẫu lại đây.