Charle thả rơi cánh rèm cửa và tới ngồi lên tay ghế bành.
Nhũ mẫu bước tới.
- Con muốn gì ta, Charle? - Bà hỏi.
- Nhũ mẫu lại đây và trả lời khẽ thôi.
Nhũ mẫu tới gần với vẻ thân mật có thể xuất phát từ tình mẫu tử của một
người đàn bà với đứa con mà bà đã cho bú mớm mặc cho những bài vè
đương thời gán cho thái độ thân mật đó một nguồn gốc kém trong sáng hơn
nhiều.
- Con nói đi. - Bà nói.
- Người mà ta cho gọi đã tới chưa?
- Y đã đến được nữa giờ rồi.
Charle đứng dậy, đển gần cửa sổ nhìn xem có ai rình mò không, đến gần
cửa ra vào vểnh tai nghe ngóng để yên tâm là không có ai nghe trộm, rồi
ông tới phủi bụi trên các vũ khí chiến tích của mình, vuổt ve một con chó
săn lớn vẫn theo sát ông từng bước như bóng với hình, và nói tiếp với nhũ
mẫu:
- Được rồi, nhũ mẫu cho y vào đi.
Người đàn bà nhân hậu bước ra, còn nhà vua tới tựa vào một cái bàn trên
đó bày đủ các loại vũ khí.
Ngay lúc đó, tấm rèm cừa lại được vén lên nhường đường cho kẻ mà ông
chờ đợi.
Đó là một người đàn ông tuổi trạc bốn mươi, mắt màu xám đầy vẻ giả dối,
mũi khoằm như mỏ chim cú, gò má nhô cao. Khuôn mặt y cố ra vẻ tôn kính
nhưng chỉ hiện lên được một nụ cưởi đạo đức giả trên đôi môi tái nhợt vì sợ
hãi.
Charle nhẹ nhàng vươn tay ra đằng sau nắm lấy báng một khẩu súng ngắn
kiểu mới sáng chế, bắn được nhờ một viên đá chạm vào một bánh răng
thép, thay cho loại bắn bằng ngòi nổ.
Ông đưa con mắt nhìn nhân vật mới vào, vừa nhìn ông vừa huýt sáo một
trong những điệu nhạc săn ưa thích đúng giọng và khá êm tai.
Vài giây trôi qua, trong lúc gương mặt của người khách lạ mỗi lúc một
thêm thiểu não thì nhà vua cất tiếng: