tôi không biết rằng người còn coi họ là viên cố vấn chính của người.
- Thưa cha, họ còn phải kém cha. Chính vì không muốn bị phiền nhiễu
trong mối tương giao với các nàng thơ mà con muốn. đưa cha lên hàng đầu.
Cha nghe đây nhé, bây giờ con phải trả lời một bài nhã thi do ông thầy vĩ
đại thân yêu của con gửi tới vậy con không thể trao cho cha ngay bây giờ
tất cả những giấy tờ cần thiết để giúp cha hiểu được vấn đề lớn chia rẽ
Phillip II và con. Ngoài ra, còn có cả một kế hoạch chiến dịch do các
thượng thư của con thảo ra. Con sẽ tìm tất cả những thứ đó và trao cho cha
vào sáng ngày mai.
- Vào mấy giờ, thưa bệ hạ?
- Mười giờ. Và nếu vô tình con lại bận bịu với thơ phú, con ngồi trong
phòng làm việc, thì cha cũng cứ vào, cha sẽ cầm tất cả những giấy tờ mà
cha thấy có trên cái bàn này, để trong chiếc cặp đỏ, màu này chói, dễ nhận
thấy, cha sẽ không nhầm đâu. Còn con, con đi viết cho Ronsard đây.
- Vậy xin tạm biệt, thưa bệ hạ.
- Tạm biệt cha.
- Bệ hạ cho phép tôi được hôn tay?
- Cha nói gì cơ? Hôn tay ấy à? Chỗ của cha là ở trong cánh tay con, trên
trái tim con. Lại đây, ông chiến binh già, lại đây.
Và Charle IX kéo lại phía mình Coligny đang cúi chào và đặt môi lên mái
tóc bạc của ông già.
Đô đốc vừa bước ra vừa chùi một giọt lệ.
Charle IX nhìn theo cho tới khi không còn nhìn thấy bóng ông ta nữa, đồng
thời vểnh tai nghe ngóng cho tới lúc bước chân ông ta im hẳn. Rồi khi
không còn nghe và nhìn thấy gì nữa Charle gục đầu xuống, theo thói quan,
và chậm rãi đi từ căn phòng đang đứng sang phòng vũ khí.
Phòng này là nơi ưa thích nhất của nhà vua. Tại đây ông học đấu kiếm với
Pompée và thơ phú với Ronsard. Ông cho thu nhặt về đây một bộ sưu tập
lớn những vũ khí tự vệ và tấn công đẹp nhất mà ông có thể tìm được. Vì thế
nên tất cả các mặt tường đều treo đầy những rìu, mộc, thương, kích, súng
lục, súng trường. Cùng ngày hôm đó, một nhà chế tạo vũ khí rất nổi danh
đã mang tới cho ông một khẩu hoả mai tuyệt đẹp, trên nòng súng có bốn