Ơi Ronsard
Ta yêu người vì những vần thơ rực cháy
Nhớ người nhiều mà chẳng thấy người đến gặp ta
Ở xa người ta nào sao nhãng việc thi ca,
Vẫn chăm chút, vẫn học đòi vần điệu.
Gửi áng thơ này ta ngỏ lời đòi triệu,
Đến lúc rồi thôi đừng vui thú điền viên,
Tới Amboise cùng ta quên hết ưu phiền,
Nhen hơi ấm cho lửa lòng bừng cháy
Nếu lỡ hẹn, người làm ta giận đấy
- Hoan hô bệ hạ, tôi thông thạo về chinh chiến hơn là thi ca nhưng tôi nghĩ
rằng những vần thơ đó cũng hay ngang với những vần thơ đẹp nhất của
Ronsard, Dorat và thậm chí cả của Michel de l Hospital, quan chưởng ấn
nước Pháp nữa.
- A, thưa cha, ước gì điều người nói là đúng, vì cha thấy không danh hiệu
thi sĩ là cái mà con ao ước hơn tất thảy, và như con đã nói với ông thầy dạy
thơ của con mấy hôm trước:
Thuật làm thơ, dù thiên hạ bất bình,
Vẫn cao quý hơn làm vua cai trị đấy,
Vì thi sĩ với quân vương hai người đều vậy,
Mang trên đầu những vòng miện vinh quang,
Là vua, ta nhận, là thi sĩ, người dâng,
Tim người thắm bừng lửa thần rực cháy,
Còn vĩ đại, quân vương ta chỉ vậy
Bên các thần ta tìm kiếm thiệt hơn,
Thi sĩ người sẽ nhận làm con,
Của thần thánh còn ta là hình ảnh,
Và khi tiếng đàn người êm đềm thanh mảnh,
Cất lên thu phục hết trái tim người,
Để lại cho ta hình bóng xác thân thôi,
Thi sĩ hỡi, quả người là vương chủ…
- Tâu bệ hạ, tôi biết người thường xuyên đàm đạo với các nàng thơ, nhưng