Làm sao có thể như thế được? Cửa ra vào đâu có mở đối với những kẻ…
- Đã bị buộc phải trốn qua cửa sổ… Bà định nói thế chứ gì?
- Đúng vậy, bệ hạ đã nói hộ tôi.
- Thế này, nếu như họ biết đường cửa sổ thì cứ việc đi bằng đường ấy thôi,
vì tuyệt nhiên là họ không thể đi bằng đường cửa lớn được. Thật đơn giản
quá.
- Bệ hạ nghĩ thế ạ? - Marguerite đỏ mặt lên sung sướng khi nghĩ sắp được
gần De Mole.
- Tôi tin chắc thế.
- Nhưng làm sao lên được? - Hoàng hậu hỏi.
- Vậy bà không giữ chiếc thang tôi gửi cho bà à? Ồ, tôi thật không nhận ra
tính vẫn hay lo xa của bà đấy.
- Thưa bệ hạ có chứ - Marguerite đáp.
- Thế thì tốt lắm.
- Vậy bệ hạ định truyền cho tôi làm gì?
- Đơn giản lắm, bà cứ buộc thang vào ban công và để treo ở đấy. Nếu đó là
de Mouy đang chờ… Tôi dám tin thế lắm… vậy nếu đó là de Mouy đang
chờ và muốn lên thì hắn, cái anh chàng can đảm ấy sẽ lên đây.
Mặt thản nhiên như không, Henri cầm nến soi cho Marguerite đi tìm chiếc
thang. Nàng tìm cũng nhanh thôi. Chiếc thang được cất trong một chiếc tủ
trong căn buồng trứ danh kia.
- Được, được lắm - Henri phán - Bây giờ nếu không làm phiền bà nhiều
quá thì tôi xin bà buộc thang vào ban công.
- Thưa bệ hạ, tại sao lại là tôi buộc chứ không phải là bệ hạ buộc? –
Marguerite hỏi.
- Bởi vì những kẻ âm mưu giỏi nhất cũng chính là những người thận trọng
nhất. Nếu ông bạn chúng ta thấy một người đàn ông có thể ông ta sẽ e dè,
xin bà hãy hiểu cho.
Marguerite mỉm cười và đi buộc thang.
- Thế, thế - Henri nấp trong góc nhà nói - Bà cứ đứng hẳn ra đi. Tốt lắm, tôi
tin chắc là de Mouy sắp trèo lên đấy.
Quả thật, chừng mươi phút sau, một người đàn ông say sưa sung sướng leo