công cuộc này cũng đủ để cứu trợ cho tôi rồi. Chỉ có điều làm tôi ngạc
nhiên đó là không thấy tăm hơi gì của ông de Mouy cả. Ông ta không có
thói quen án binh bất động như vậy. Lệnh bà có tin tức gì không?
- Thưa bệ hạ, tôi ấy à?… - Marguerite ngạc nhiên hỏi - Nhưng tôi làm sao
mà…
- Ồ! Thế có Chúa chứ, cũng thật hiển nhiên thôi, bà bạn thân mến. Để làm
vui lòng tôi, bà đã có nhã ý cứu sống anh chàng De Mole nhỏ bé… Chàng
trai đó đã đi Nantes… Đi được thì cũng có thể về được…
- À ra thế, việc này giải thích cho tôi điều khó hiểu khiến từ nãy đến giờ tôi
nghĩ mãi không ra - Marguerite đáp - Lúc tôi đi để ngỏ cửa sổ, khi về tôi
thấy trên thảm rải sàn có cái gì như một bức thư.
- Bà thấy chưa! - Henri thốt lên.
- Mới đầu tôi chẳng hiểu gì về bức thư này cả và cũng không coi nó là quan
trọng. Nhưng có lẽ tôi nhầm, có khi thư lại từ phía ấy gửi đến đấy.
- Có thể lắm - Henri đáp - Thậm chí tôi còn dám nói là chắc chắn thế. Tôi
có thể xem thư đó được không?
- Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ - Marguerite vừa nói vừa trao cho nhà vua lá thư
mà nàng đã nhét vào túi.
Nhà vua liếc mắt qua và hỏi:
- Có phải nét chữ của ông de Mole đây không?
- Tôi không biết - Marguerite đáp - Tôi thấy hình như nét chữ có vẻ giả
mạo thì phải.
- Thôi kệ, xem nào.
Và Henri đọc:
"Thưa lệnh bà, tôi cần phải nói chuyện với đức vua Navarre. Việc khẩn cấp
tôi xin chờ".
- À đấy - Henri nói tiếp - Bà thấy chưa, ông ta nói là ông ta chờ.
- Tất nhiên là tôi thấy… Nhưng bệ hạ định làm gì?
- Ồ! Quỷ quái thật! Tôi muốn ông ta đến đây.
- Ông ta đến đây ấy ạ! - Marguerite tròn đôi mắt đẹp của nàng lên nhìn
chồng - Sao bệ hạ lại nói vậy? Một người mà đức vua đã định giết… một
người đã bị niêm yết nhận dạng, bị đe doạ Bệ hạ truyền cho ông ta tới đây -