Tuy vậy, hoàng hậu Navarre tiếp tục bài diễn văn mà từ đoạn đó trở đi là để
đáp lại những lời lịch thiệp của sứ thần Ba Lan.
Trong khi Catherine cố moi óc đoán xem tên của ông già đẹp lão này thì
viên chủ lễ tiến lại gần bà từ phía sau, trao cho bà một túi nhỏ bằng satanh
thơm phức trong có một tờ giấy gấp tư.
Thái hậu mở túi, rút giấy ra và đọc:
"Nhờ một thứ thuốc tăng lực mà tôi vừa trao cho. Maurevel đã hơi khỏe và
có thể biết được tên người đã có mặt trong phòng đức vua Navarre. Đó là
ông de Mouy".
"De Mouy! - Thái hậu nghĩ - Thế đấy, ta đã linh cảm thấy mà. Nhưng cái
lão già kia… Ô, quái nhỉ!… Lão già kia, là…"
Catherine mắt đờ ra miệng há hốc.
Rồi bà nghiêng người xuống bên tai viên chỉ huy vệ binh đứng cạnh bà:
- Nhìn kìa, ông de Nancey, nhưng đừng có lộ liễu quá, nhìn vương hầu
Lasco đang nói kia kìa. Sau lưng ông ta… đúng rồi, ông có thấy một ông
già râu bạc, mặc đồ nhung đen không?
- Thưa lệnh bà có - Viên chỉ huy trả lài.
- Được lắm, đừng có rời mắt khỏi y nhé.
- Cái người mà đức vua Navarre đang ra hiệu có phải không ạ?
- Đúng thế. Ông lấy mười người ra đứng ngoài cửa, và khi y đi ra hãy nhân
danh đức vua mà mời y ở lại dự tiệc. Nếu y đi theo ông, thì hãy dẫn vào
một phòng và giữ y ở đấy. Nếu y kháng cự lại thì sống hay chết cũng bắt
cho bằng được. Thôi đi đi!
May thay Henri vốn chẳng quan tâm mấy đến bài diễn văn của Marguerite
lắm mà đã để mắt đến Catherine và không để lọt qua một sự biến đổi nào
trên gương mặt của Thái hậu. Khi thấy Thái hậu chăm chú nhìn de Mouy
như thế, ông đã cảm thấy lo lắng, khi thấy Thái hậu ban lệnh cho viên chỉ
huy vệ binh, ông lập tức hiểu ra hết.
Chính lúc đó ông đã ra hiệu cho de Mouy và bị ông de Nancey bắt gặp. Cử
chỉ đó, trong ngôn ngữ tín hiệu có nghĩa là: "Anh bị lộ rồi, trốn đi ngay lập
tức".
De Mouy kịp hiểu dấu hiệu đó, nó cũng rất khớp với đoạn diễn văn của