đồng ý với diễn giả và cả những người không biết tiếng cũng vỗ tay vì họ
muốn tỏ ra là mình cũng biết.
Trước hết Marguerite duyên dáng cúi chào vị vương hầu Sarmate lịch thiệp,
rồi vừa trả lời viên sứ thần, mắt đăm đăm nhìn vào de Mouy, nàng bắt đầu
bằng những lời sau:
"Sự có mặt không ngờ của ngài tại triều đình này khiến chồng tôi và tôi vô
cùng vui sướng nếu nó không đem lại một điều bất hạnh lớn; đó là việc mất
đi không những một người anh, mà còn là một người bạn".
Những lời đó có hai nghĩa, vừa được dành cho de Mouy, cũng có thể là để
nói với Henri d Anjou. Vì vậy nên ông này cúi chào tỏ ý biết ơn.
Charles không nhớ là mình có được đọc câu này trong bài diễn văn trình
qua vài ngày trước hay không, nhưng ông. không coi trọng lắm những lời
như vậy của Marguerite vì cho rằng đó chỉ là một bài diễn văn xã giao bình
thường. Vả lại ông hiểu tiếng Latinh rất kém.
Marguerite tiếp:
"Chúng tôi tuyệt vọng vì phải chia tay với anh trong khi chúng tôi những
muốn được ra đi cùng anh. Nhưng cái số phận đã buợc anh phải rời ngay
Paris, số phận ấy cũng ràng buộc chúng tôi ở lại thành phố này. Vậy hãy đi
đi, người anh yêu quý hãy đi đi, người bạn thân yêu, hãy ra đi không có
chúng tôi. Niềm hy vọng và mọi ước muốn của chúng tôi cũng đi theo
anh".
Người ta dễ đoán được rằng de Mouy lắng nghe rất chăm chú những lời tuy
là nói với các sứ thần, chính ra lại chỉ để cho chàng. Henri cũng hai ba lần
lúc lắc đầu tỏ ý phủ nhận để chàng trai Tân giáo hiểu rằng d Alençon đã từ
chối, nhưng cử chỉ này vốn có thể do ngẫu nhiên gây ra dễ bị de Mouy coi
là chưa đủ nếu như không có những lời của Marguerite khẳng định thêm.
Tuy nhiên, trong khi de Mouy chăm chú nhìn và lắng nghe Marguerite thì
đôi mắt đen sáng long lanh, dưới cặp lông mày xám bạc của chàng khiến
Catherine sửng sốt. Bà giật mình và không rời mắt khỏi phía này.
"Mặt mũi lạ nhỉ - Bà vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục giữ vẻ mặt mình cho thích
hợp với các quy tắc lễ nghi - Cái kẻ đang nhìn Marguerite chăm chú kia là
ai nhỉ? Mà Marguerite và Henri cũng nhìn y ghê lắm".