còn tôi, tôi là em bệ hạ theo dòng máu và nhất là theo tiếng gọi trái tim…
Tâu bệ hạ, cúi xin Người giữ tôi lại bên Người.
- Không đâu, , làm thế là gây điều bất hạnh cho anh.
- Tại sao vậy, thưa bệ hạ?
- Có cả ngàn lý do tại sao.
- Kìa, xin bệ hạ hãy xét lại một chút xem có bao giờ bệ hạ có thế tìm được
một người bạn trung thành như tôi không. Tứ thuở thơ ấu tôi chưa bao giờ
rời xa bệ hạ.
- Ta biết, ta biết, và thậm chí đôi khi ta còn muốn anh ở xa ra một tí thì hơn.
- Ý thánh thượng định dạy gì?
- Không, không… Chỉ có ta tự hiểu thôi… Ồ! ở đấy anh đi săn mới thú
chứ!François , ta ghen với anh đấy! Anh có biết là ở đấy người ta săn gấu
cũng như ta săn lợn rừng ở đây không? Anh sẽ gửi cho bọn ta những tấm
da tuyệt vời. Anh biết đấy, săn gấu phải săn bằng dao găm. Người đi săn
đợi con thú nhé, khiêu khích nó, chọc tức nó, thế là nó tới cách anh ta độ
mười bốn bước, nó mới đứng dựng lên hai chân sau. Thế là lúc đó anh ta
mới đâm dao vào tim nó như Henri đâm con lợn rừng hôm nọ ấy. Nguy
hiểm thật đấy, nhưng anh can đảm lắm. François ạ, và mối nguy hiểm đó
thực sự là một thú vui đối với anh.
- Ôi! Bệ hạ làm tăng thêm những nỗi đau buồn của tôi vì từ nay tôi không
được đi săn cùng Người nữa.
- Mẹ kiếp! Càng tốt! - Nhà vua đáp - Chúng ta đi săn cùng nhau thì chẳng
lợi lộc gì cho cả hai.
- Kìa, thánh thượng định nói gì?
- Ta bảo rằng đi săn cùng ta khiến anh vui thú và cảm động đến nỗi mà anh,
vốn là người vô cùng khéo léo, với bất kỳ khẩu hỏa mai nào cách một trăm
bước chân anh bắn rụng một con chích chòe, thế mà lần cuối cùng đi săn
cùng ta đây, với khẩu súng của anh, một khẩu súng anh hùng đã quen tay,
cách hai chục bước anh còn bắn trượt một con lợn rừng to xù, hơn thế lại
còn bắn gãy cả chân con ngựa tốt nhất của ta. Mẹ kiếp! François ạ, điều đó
khiến người ta phải suy nghĩ lắm chứ, anh có biết không?
- Ôi xin bệ hạ lượng thứ cho nỗi xúc động của tôi lúc đó! - François nhợt