hậu Navarre theo Người thì xin bệ hạ cùng lẩn đi với hoàng hậu.
Năm mươi người của chúng ta sẽ ẩn trong hành cung đi săn François đệ
nhất, chúng tôi có chìa khoá. Mọi người sẽ không biết có họ ở đấy vì họ sẽ
đến vào buổi tối và các cửa sổ sẽ được đóng kín.
Bệ hạ sẽ đi thêc lối Violettes, tôi sẽ canh chừng ở đầu con đường đó. Bên
phải lối đi này, trong một quãng rừng thưa, sẽ có các ông de La Mole và de
Coconnas với hai con ngựa dắt theo. Các con ngựa mới chưa mệt này được
dành để thay thế cho con ngựa của bệ hạ và lệnh bà hoàng hậu Navarre
nếu như các con ngựa đang cưỡi đã mệt.
Tạm biệt bệ hạ. Xin Người hãy sẵn sàng và chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng".
- Bệ hạ sẽ sẵn sàng - Marguerite nhắc lại những lời mà mười sáu thế kỷ
trước đó Cédar đã thốt lên bên bờ sông Rubicon..
- Được thôi, thưa bà - Henri đáp - Tôi sẽ không cải chính lại lời bà.
- Nào, bệ hạ hãy trở thành một anh hùng đi, chẳng khó lắm đâu Bệ hạ chỉ
việc đi theo con đường đã định và hãy tạo cho tôi một ngai vàng thật đẹp -
Người con gái của vua Henri đệ nhị nói với chồng.
Một nụ cười khó nhận thấy lướt qua trên cặp môi mỏng của Henri. Ông cúi
hôn tay Marguerite và bước ra trước để dò đường, vừa đi vừa khe khẽ hát
địệu điệp khúc của một bài ca cổ:
"Kẻ nào chăm lượn ngoài tường
Sẽ chẳng vào lâu đài nọ…"
Cẩn thận cũng bằng thừa: đúng lúc ông mở cửa phòng ngủ của mình thì
quận công d Alençon mở cửa tiền phòng của ông, Henri đưa tay ra hiệu cho
Marguerite rồi cao giọng nói:
- Anh đấy à, François? Rất vui mừng được đón tiếp anh.
Thấy chồng ra hiệu, hoàng hậu đã hiểu và nhảy bổ vào trong một phòng
tắm có treo mấy tấm thảm thêu dày xụ bên ngoài.
Quận công d Alençon sợ sệt bước vào và đưa mắt nhìn quanh.
- Henri có mình chúng ta ở đây thôi chứ? - Ông thì thầm hỏi.
- Chỉ có chúng ta thôi. Có việc gì vậy? Anh có vẻ hoảng hốt quá.
- Henri chúng ta bị lộ rồi.
- Sao lại bị lộ?