Chúng tôi đã không nói gì với sự mất tích này kể từ khi nó xảy ra một cách
quá thê thảm vời chú bé Orthon bất hạnh, nhưng việc đó làm Henri rất lo
lắng. Ông có kể với phu nhân de Sauve và vợ, nhưng cả hai người đều
không hay biết gì hơn ông. Tuy nhiên, phu nhân de Sauve có thông báo với
ông một vài điều sau đó Henri hoàn toàn thấy rõ rằng cậu bé tội nghiệp đã
là nạn nhân của một trò gian trá nào đấy của Thái hậu và vì sự gian xảo đó
nên ông đã suýt bị bắt cùng de Mouy tại quán Tinh tú.
Người khác chứ không phải Henri thì chắc đã làm thinh không dám nói
năng gì. Nhưng Henri đã tính toán tất cả: ông hiểu rằng nếu yên lặng, tức là
tự để lộ mình. Thông thường ra thì khi người ta bị mất một kẻ hầu, một
người thân tín, người ta không thể không hỏi han tìm kiếm. Vậy nên Henri
hỏi thăm tất cả mọi người về Orthon, kể từ anh lính gác lượn trước cửa ghi-
sê của Louvre cho tới viên chỉ huy vệ binh đang trực bên ngoài tiền phòng
của đức vua. Nhưng hỏi han tìm kiếm hoài mà cũng đều vô hiệu. Henri có
vẻ buồn bã ra mặt về việc này, ông tỏ ra gắn bó, với gã hầu đáng thương
đang vắng mặt đến nỗi ông tuyên bố sẽ không lấy người thay Orthon cho
tới khi nào ông tin chắc được rằng cậu bé đã vĩnh viễn bị mất tích.
Như chúng tôi đã nói, tiền phòng trống trơn lúc Marguerite bước vào cung
Henri. Dù bước chân hoàng hậu nhẹ nhàng đến mấy, Henri vẫn nghe thấy
và quay lại.
- Bà đến đấy - Ông thốt lên
- Vâng, xin bệ hạ đọc nhanh cái này - Marguerite đáp.
Và nàng dâng cho chồng bức thư đã bóc.
Thư có mấy lời như sau:
"Tâu bệ hạ, đã đến lúc thực hiện dự định đi trốn của chúng ta. Ngày kia sẽ
có cuộc đi săn bằng chim dọc sông Seine, từ Saint-Germain đến Maisons,
tức là dọc theo suốt chiều dài khu rừng.
Dù đây chỉ là một cuộc săn chim, xin bệ hạ cứ tham dự.
Xin mặc thêm một chiếc áo giáp sắt thật tốt dưới áo ngoài, bệ hạ hãy đeo
thanh kiếm tốt nhất và cưỡi con ngựa hay nhất trong tàu ngựa của Người.
Khoảng giữa trưa, tức là vào lúc cuộc săn sôi nổi nhất và khi nhà vua đuổi
theo chim ưng, nếu bệ hạ đi một mình thì hãy trốn một mình, nếu hoàng