François giữ bà lại hỏi:
- Thưa mẹ, chỉ xin một lời nữa thôi. Vì mẹ đã rộng lòng hướng dẫn tôi theo
đường lối chính trị của mẹ, xin hãy nói cho tôi biết tại sao với tiềm lực yếu
ớt như thế và được ít người biết tới như thế, Henri lại có thể gây ra một
cuộc chiến khá nghiêm trọng đến nỗi khiến gia đình ta phải lo ngại?
- Rõ là trẻ con - Thái hậu mỉm cười đáp - Hãy nhớ rằng hắn được hơn ba
chục ngàn người ủng hộ. Ngày nào hắn hô lên một tiếng, ba chục ngàn
người đó sẽ đột nhiên xuất hiện tựa như mọc từ dưới đất lên. Và ba chục
ngàn người đó là những người Tân giáo, anh đã nghĩ ra chưa, tức là những
kẻ thiện chiến nhất trên thế giới này. Với lại, hắn còn có một sự bảo trợ mà
anh đã không biết hoặc không muốn tự mình tranh thủ lấy.
- Chỗ dựa nào vậy?
- Hắn có đức vua, đức vua yêu quý lắm, thúc đẩy hắn. Vì ghen tị với người
anh xứ Ba Lan của anh, vì tức giận anh, đức vua đang tìm kiếm quanh
những kẻ kế vị. Tuy nhiên có hoạ anh mù mới không nhận thấy, đức vua
tìm người kế vị ở nơi khác chữ không tìm trong gia đình mình.
- Đức vua ư? - Mẹ nghĩ thế nào, thưa mẹ?
- Thế anh không thấy đức vua yêu quý cái thằng Henriot nhà ông ta lắm à?
- Thưa mẹ, có chứ.
- Còn ông ta cũng được hắn yêu quý lại đấy thôi. Chính cái thằng Henriot
ấy lại quên đi là vào ngày Saint-Barthélémy, ông anh vợ hắn định bắn chết
hắn, nay hắn lại rạp mình như con chó liếm cái bàn tay đã từng giơ lên
đánh mình.
- Ôi vâng - François lẩm bẩm - Tôi cũng nhận thấy thế, Henri rất khúm
núm đối với anh Charles. Hắn khôn khéo làm vừa lòng nhà vua trong mọi
việc. Đến nỗi mà do bực mình vì lúc nào cũng bị đức vua chế nhạo vì sự
ngu dốt của hắn trong môn săn chim ưng, hắn định… Hôm qua hắn có hỏi
tôi, ừ mới đúng hôm qua thôi, hắn còn hỏi xem tôi có quyển sách hay nào
nói về nghệ thuật săn chim không.
- Chờ tí đã - Mắt Catherine lóe lên tựa như có một ý tưởng đột ngột vừa
thoáng qua óc bà - Chờ tí… Thế anh bảo hắn thế nào?
- Tôi có bảo rằng tôi sẽ tìm trong thư viện của tôi.