Chẳng có thể nói gì được nữa, quận công cúi chào và đi với lòng căm giận
tràn dâng trong lòng. Ông sốt ruột muốn tìm Henri để bàn tất cả những việc
vừa xảy ra nhưng chỉ vớ được Catherine. Quả thực là Henri lẩn tránh cuộc
nói chuyện còn Thái hậu, thì lại tìm cách để bắt chuyện.
Nhìn thấy Catherine, quận công tức thì cố nén nỗi đau lòng và nở một nụ
cười. Vốn không được may mắn như Henri d Anjou ông không tìm kiếm
tấm lòng người mẹ nơi Catherine mà chỉ tìm một người đồng minh mà thôi.
Vì thế nên trước hết ông tìm cách che giấu bà vì những kẻ liên minh tốt cần
phải biết lừa dối lẫn nhau đôi chút.
Thế là ông gặp Catherine với vẻ mặt chỉ còn vương lại đôi nét lo âu:
- Thế nào, thưa lệnh bà - Quận công hỏi - Có nhiều tin quan trọng lắm, lệnh
bà có biết không ạ?
- Ta biết rằng sắp sửa phải phong vương cho anh.
- Thưa lệnh bà, đó quả là một ân sủng lớn lao của anh tôi.
- Thật thế đấy chứ nhỉ?
- Tôi gần như tin rằng: tôi phải nhờ ơn lệnh bà một phần. Vì tóm lại nếu
như chính lệnh bà đã khuyên hoàng thượng ban cho tôi một ngai vàng thì
đúng là nhờ lệnh bà mà tôi có được ngai vàng đó. Dẫu sao thì tôi cũng xin
thú nhận là cướp của vua Navarre như vậy cũng khiến tôi phiền lòng.
- Con ạ, hình như con yêu quý Henri lắm thì phải?
- Thưa vâng, ít lâu nay chúng tôi thân với nhau lắm.
- Anh có tin rằng ông ta cũng yêu thương anh như anh yêu quý ông ta
không?
- Thưa lệnh bà, tôi hy vọng thế.
- Một tình bạn như thế đáng khích lệ thật đấy, nhất là lại là giữa các ông
hoàng với nhau. Này François thân mến, tình bạn ở triều đình vẫn được
người ta coi là kém bền vững đấy.
- Thưa mẹ, mẹ nghĩ mà xem, chúng tôi không những là bạn mà còn gần
như anh em với nhau.
Catherine mỉm một nụ cười kỳ quặc và nói:
- Được lắm, nhưng giữa vua chúa với nhau thì có tình anh em không nhỉ?
- Ồ, mẹ ơi, về chuyện đó thì chúng tôi chẳng ai là vua cả khi chúng tôi chơi