- Vậy quyển sách đó đâu, thưa lệnh bà?
Catherine chậm rãi bước về phía căn buồng bí ẩn, mở cửa, bước vào và lát
sau hiện ra với quyển sách cầm ở tay.
- Sách đây - Bà nói.
D Alençon nhìn quyển sách mẹ trao cho mình với vẻ sợ hãi.
- Sách này là thế nào, thưa lệnh bà? - Ông ta nhìn chằm chặp vào quyển
sách vừa rùng mình vừa hỏi.
- Thì ta đã bảo con rồi thôi. Đây là sách dạy nuôi và luyện các loài chim
ưng, do ngài Castruccio Castracani, vương chủ thành Lusquet một người
rất thông thái đã viết sách này.
- Vậy tôi phải làm gì với nó?
- Anh đem đến cho ông bạn quý Henriot của anh, theo như lời anh bảo với
ta thì hắn có hỏi mượn anh để học nghệ thuật săn bằng chim. Hôm nay hắn
đi săn bằng chim với nhà vua, chắc hắn thế nào cũng sẽ đọc vài trang để
chứng tỏ cho nhà vua thấy là hắn nghe theo lời khuyên của ông ta và chịu
khó học thêm. Chỉ có việc là phải trao được cho chính hắn.
- Ôi, chắc tôi không dám mất - Quận công rùng mình nói.
- Tại sao ? Sách này cũng như các quyển khác, chỉ trừ có mỗi tội là nó bị
cất lâu quá nên trang nó cứ dính vào trang kia mà thôi. Này anh chớ có đọc
đấy, François. Vì người ta chỉ có thể đọc nếu người ta chịu thấm nước bọt
vào ngón tay để lật từng tờ một thôi, việc ấy mất thì giờ và phiền phức lắm.
- Vì thế nên chỉ có mỗi một người ham học hỏi đến mức chịu khó để thời
gian và phiền phức để đọc quyển này thôi có phải không ạ? - d Alençon hỏi
lại.
- Đúng thế, con ạ, anh hiểu rồi đấy.
- Ồ, Henri đang ở trong sân kìa, xin lệnh bà đưa sách đây. Tôi sẽ tranh thủ
lúc hắn vắng nhà để đem sách lên, khi nào hắn quay về hắn sẽ thấy sách.
- François, ta muốn anh đưa sách cho chính hắn thì hơn, chắc ăn hơn.
- Thưa lệnh bà, tôi đã trình với Người rằng tôi không dám đâu.
- Vậy thì đi đi, nhưng ít ra phải đặt sách ở chỗ nào dễ nhìn ấy!
- Phải để sách mở ?… Sách để mở thì có can hệ gì không?
- Không.