Đúng là con diệc bị con chim săn kiềm chế thậm chí còn không dám tự vệ.
Nó nhanh chóng bay xuống, tới tấp bị con chim ưng đánh và chỉ đáp lại
bằng những tiếng kêu. Đột nhiên, nó gấp cánh lại và để tự rơi như một viên
đá, nhưng đối thủ của nó cũng làm như vậy. Và khi kẻ muốn chạy trốn lấy
đà bay tiếp, một đòn cuối cùng làm nó bải hoải, nó tiếp tục vừa rơi vừa chới
với xoay tròn và khi nó chạm đất, chim ưng sà xuống con mồi, thốt lên một
tiếng kêu chiến thắng át hẳn tiếng kêu than của kẻ bại.
- "Đến chỗ chim ưng! Đến chỗ chim ưng!" - Charles kêu lên. Và ông thúc
ngựa phi về phía hai con chim vừa rơi xuống.
Đột nhiên, ông dừng ngựa lại, hét lên một tiếng, buông rơi dây cương, một
tay bám vào bờm ngựa, tay kia ông ôm lấy ngang dạ dày mình như muốn
xé toang ruột gan ra.
Nghe tiếng kêu tất cả quần thần đổ xô tới.
- Không sao, không sao - Charles mặt đỏ phừng phừng, mắt thất thần nói. -
Ta cảm thấy như có người cầm thanh thép nung đỏ đâm xuyên qua dạ dày.
Thôi, đi không sao đâu.
Và ông lại thúc ngựa phi nước kiệu.
D Alençon tái mặt.
- Lại có chuyện gì thế nhỉ? - Henri hỏi Marguerite.
- Tôi không biết nhưng bệ hạ có nhận thấy không? Sắc mặt anh ta đỏ tía
lên.
- Bình thường thì nhà vua không như thế - Henri tiếp.
Quần thần nhìn nhau kinh ngạc rồi chạy theo nhà vua tới chỗ hai con chim
rơi xuống. Con chim ưng đang rỉa óc con diệc.
Đến nơi, Charles nhảy xuống ngựa để xem cuộc chiến được kỹ hơn.
Nhưng khi chân vừa chạm đất thì ông buộc phải nắm lấy yên ngựa, đất như
xoay chuyển dưới chân ông. Ông cảm thấy buồn ngủ ghê gớm.
- Kìa anh! - Marguerite thốt lên - Anh làm sao vậy?
- Ta cảm thấy điều mà chắc Porcie phải cảm thấy khi bà ta nuốt những cục
than hồng. Ta cảm thấy ta bốc cháy, hơi thở của ta bằng lửa chắc?
Đồng thời Charles thở phì ra và có vẻ ngạc nhiên như không thấy lửa phụt
qua miệng.