vọt qua dưới bụng con diệc. Lẽ ra nó phải bay lên trên. Con diệc lợi dụng
ưu thế đó vươn mỏ dài ra giáng cho chim ưng một cú.
Chim ưng như bị dao đâm chới với liệng ba vòng quanh mình như chóng
mặt và có lúc người ta tưởng nó sẽ quay trở xuống.
Nhưng như một chiến binh bị thương khi vùng dậy còn hung tợn hơn, chim
ưng rít lên một tiếng kêu chói tai đầy đe doạ và lại bay thẳng tới con diệc.
Tranh thủ lợi thế, con diệc đổi hướng bay gấp ngoặt về phía khu rừng. Lần
này nó cố bay thật xa và thoát ra nhờ khoảng cách chứ không nhờ tầm cao
nữa.
Nhưng chim ưng là một loại chim săn, mắt nó nhìn nhanh như cắt.
Nó cũng ngoặt theo con diệc, cắt một đường chéo về phía con mồi. Con
diệc phát ra hai ba tiếng kêu hoảng hốt và cố gắng bay thẳng lên như lần
đầu.
Sau vài giây của chiến ác liệt này, hai con vật dường như sắp sửa biến vào
mây. Con diệc nom chỉ bé như con sáo, con chim ưng chỉ như một đốm đen
mỗi lúc một khó thấy hơn.
Cả Charles lẫn quần thần đều không đuổi theo hai con chim nữa. Ai nấy
đều đứng nguyên tại chỗ nhìn theo kẻ trốn chạy và người đánh đuổi.
- Hoan hô! Hoan hô! Mỏ sắt! - Đột nhiên Charles kêu lên - Nhìn kìa, nhìn
kìa các ông! Nó bay lên rồi! Hao! Hao!
- Tôi xin thú nhận là tôi chẳng nhìn thấy con nào cả - Henri nói.
- Tôi cũng vậy - Marguerite tiếp.
- Ừ nhưng nếu chú không nhìn thấy, Henriot, chú cũng nghe thấy chứ? -
Charles nói - Ít ra là con diệc, đấy thấy chưa? Nó đang xin tha!
Quả có hai ba tiếng kêu than vãn mà chỉ tai ai sành lắm mới nghe được
đang vọng từ trên trời xuống.
- Nghe kìa, nghe kìa - Charles kêu lên - Rồi chú sẽ thấy chúng lao xuống
nhanh hơn là khi lên!
Nhà vua vừa dứt lời, hai con chim bắt đầu hiện ra. Đó chỉ là hai đốm đen,
nhưng nhìn cỡ to nhỏ của hai đốm đó người ta dễ dàng thấy rằng chim ưng
đang ở thế cao hơn.
- Nhìn kìa! Nhìn kìa! - Charles hét lên - Mỏ sắt giữ được nó rồi!