Còn về việc ông thảo luận với Marguerite thì như chúng ta đã biết, giữa
ông chồng và bà vợ có một mối liên minh tự vệ và tấn công về mặt chính
trị.
Nhưng Catherine đã hiểu mọi việc hoàn toàn theo cách khác.
"Lần này ta tin rằng thằng bé Henriot khó thoát rồi." - Bà lẩm bẩm và mỉm
một nụ cười đầy vẻ Florentine.
Để yên tâm về công việc, sau khi đợi khoảng một khắc đồng hồ để đoàn đi
săn có đủ thì giờ rời khỏi Paris, bà ra khỏi cung đi lên hành lang theo cầu
thang xoáy nhỏ và nhờ chiếc chìa khoá thứ hai của bà, bà mở được cửa khu
phòng của vua Navarre.
Nhưng bà tìm khắp cả khu phòng này mà chẳng thấy quyển sách đâu. Ánh
mắt rực lửa của bà lục lọi hết các bàn đến các giá, các ngăn, các tủ. Vô ích,
sách vẫn không thấy.
"Chắc d Alençon cất sách đi rồi - Bà tự nhủ - Thế là cẩn thận".
Và bà trở về cung, lần này thì bà gần như tin chắc mưu đồ của mình đã
thành công.
Trong khi đó nhà vua theo đường dẫn tới Saint-Germain và tới đó sau một
tiếng rưỡi đồng hồ đi khá nhanh. Thậm chí người ta còn không lên thăm toà
lâu đài cổ nhô lên tối sầm và đường bệ giữa những ngôi nhà nằm rải rác
trên núi. Mọi người đi qua chiếc cầu gỗ thời đó được dựng phía trước cái
cây mà giờ đây người ta còn gọi là cây sồi Sully. Rồi người ta ra hiệu gọi
những chiếc thuyền có treo cờ đi theo cuộc săn để giúp vua và đoàn tùy
tùng qua sông và di chuyển.
Ngay lập tức, toàn bộ đám thanh niên vui tươi, chứa chất những mối quan
tâm khác nhau đó bắt đầu tiến theo sau nhà vua trên cánh đồng cỏ đẹp rực
rỡ trải dài từ trên đỉnh cao phủ đầy rừng của Saint-Germain. Cánh đồng cỏ
đột nhiên giống như một bức thảm thêu mênh mông với những nhân vật
trăm hồng nghìn tía và con sông sủi bọt bên bờ nom như tua viền dát bạc.
Nhà vua cưỡi con ngựa bạch, cầm con chim ưng yêu quý nhất của mình
trên nắm tay đi sau những người hầu săn chim mặc áo chẽn xanh lá cây
mang những đôi ủng to xù. Họ hò hét kìm giữ khoảng gần chục chó săn
lông dài và xục xạo những bụi lau bên bờ sông.