bàn có phủ một tấm thảm to tướng để trốn.
Charles nhặt sách lên và vui mừng nhận thấy chỉ có thiếu một tờ hơn nữa
đó lại không là tờ có bài dạy mà là một tờ tranh.
Ông cẩn thận đặt sách lên cái giá nơi Actéon không thể mò tới được. D
Alençon lo lắng nhìn nhà vua cất sách. Quận công chỉ muốn quyển sách đó
không nằm trong tay Charles nữa vì giờ đây nó đã làm tròn sứ mệnh khủng
khiếp của mình.
Đồng hồ điểm sáu giờ.
Đó là giờ nhà vua phải xuống sân đang đầy những ngựa trang điểm đẹp đẽ,
đầy những vương hầu và mệnh phụ phục sức giàu sang. Những người thợ
săn để lũ chim ưng bị bịt mắt đậu trên nắm tay, vài người thợ dồn thú đeo
tù và ngang hông phòng khi nhà vua mệt mỏi với cuộc săn chim, như
chuyện đôi khi vẫn xảy ra, có muốn săn con hoẵng hay sơn dương thì cũng
tiện.
Nhà vua đi ra, và đóng cửa phòng vũ khí của ông lại. D Alençon khao khát
nhìn theo mọi cử chỉ của anh và thấy ông này cho chìa khoá vào túi.
Trong lúc xuống thang, Charles đưa tay lên sờ trán. Chân quận công cũng
run chẳng kém gì chân nhà vua.
- Tôi thấy hình như trời sắp có giông bảo thì phải - Ông ấp úng nói.
- Giông bảo vào tháng Giêng ấy à? - Charles đáp - Anh điên rồi. Ta bị
chóng mặt, da ta khô lắm, ta hơi yếu, có thế thôi.
Rồi ông lẩm bẩm: "Chúng giết mình chết mất với những nỗi oán thù và âm
mưu của chúng".
Nhưng khi đặt chân xuống sàn, làn không khí mát lạnh buổi sớm, tiếng kêu
của lũ thợ săn, những lời tung hô ồn ào của cả trăm người tụ tập tại đó đã
gây cho nhà vua tác động như thường lệ.
Ông hít thở thoải mái và hớn hở ra mặt.
Trước tiên ông đưa mắt nhìn Henri. Henri đang đứng cạnh Marguerite.
Đôi vợ chồng tuyệt vời này dường như không thể tách rời nhau được vì họ
quá yêu nhau.
Nhìn thấy Charles, Henri thúc ngựa lên và chỉ ba bước kiệu đã tới gần anh
vợ.