Mình đã bảo cậu là chỗ này không lợi cho việc quan sát mà … Không ai
nhìn thấy chúng mình, nhưng chúng mình cũng chẳng nhìn thấy gì.
- Quỷ sứ ạ! Anibal - Chàng trai thứ nhất nói - Thì cũng phải để hai con
ngựa của chúng mình, hai con ngựa dắt theo, rồi đến hai con la vào đâu
chứ. Lũ la chở nặng quá đến nỗi mình không biết chúng làm sao mà theo
được chúng mình đây. Mình thấy chỉ có những cây sến già với những cây
sồi hàng trăm tuổi này là có thể làm được cái việc che giấu rất khó khăn ấy.
Không những không lên án ông de Mouy như cậu, mình còn dám nói rằng
qua tất cả những công cuộc chuẩn bị do ông ta điều khiển, mình nhận thấy
đây là tay cao thủ trong chuyện âm mưu.
- Được lắm - Chàng trai thứ hai mà độc giả chắc đã nhận ra là Coconnas
nói - Được lắm, nói ra rồi đấy nhé. Mình cứ chờ mãi. Giờ mới bắt quả tang
cậu, vậy ra chúng mình đang âm mưu đấy.
- Chúng ta không lo tới các mưu đồ, chúng ta phục vụ đức vua và hoàng
hậu.
- Còn họ thì âm mưu chứ gì? Thì chúng mình suy ra cũng thế.
- Coconnas, mình đã nói rồi, mình không hề ép cậu phải theo mình trong
cuộc phiêu lưu này. Mình dấn thân vào chỉ do một tình cảm cá nhân mà cậu
không có, cậu không thể có được.
- Ê này, mẹ kiếp! Ai bảo là cậu ép mình! Trước hết, mình không biết trên
đời có kẻ nào có thể ép buộc được Coconnas làm cái việc hắn không muốn
làm. Nhưng cậu tưởng là mình để mặc cậu đi mà không theo cậu à, nhất là
khi mình thấy cậu đang đi tận đẩu tận đâu thế kia?
- Anibal này, mình thấy hình như đằng kia có bóng con ngựa trắng của
nàng đấy. Ôi, kỳ quặc thay, chỉ nghĩ việc nàng sắp tới mà tim mình đập rộn
lên.
- Ờ lạ thật đấy nhỉ - Coconnas vừa nói vừa ngáp - Tim mình lại chả đập tí
nào.
- Không phải nàng. Có chuyện gì thế nhỉ? Hình như là hẹn vào giữa trưa
kia mà
- Mỗi tội là chưa đến giữa trưa, có thế thôi, và hình như là chúng ta còn có
thời gian đánh một giấc thì phải.