- Ai thử?
- Ta. Đức vua đang có một mình thôi phải không?
- Không. Người ở đó với ông de Tavannes .
- Ông chờ ta ở đây. Hay tốt hơn là theo ta từ xa.
Catherine đứng ngay dậy và đi tới căn phòng có lũ chó được nhà vua yêu
thích đang nằm hoặc ngồi trên những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ và những chiếc
gối nhung. Trên các giá gắn vào tường có hai hay ba con chim ưng nòi và
một con chim chàng làng nhỏ đang đậu. Đó là những con chim mà Charle
IX thường hay chơi đùa, cùng chúng đi bắt chim non trong vườn Louvre và
trong các vườn của cung Tuileries lúc bấy già bắt đầu được khởi công xây
dựng. vừa đi, Thái hậu vừa tạo cho mình một vẻ mặt nhợt nhạt và đầy khổ
não trên đó còn vương lại một giọt nước mắt cuối cùng, hay đúng hơn đó là
giọt nước mắt đầu tiên.
Bà nhẹ nhàng tiến lại phía Charle IX đang chia cho lũ chó những phần bánh
bằng nhau.
- Con của ta! - Catherine nói với giọng run run khéo đến nỗi khiến nhà vua
giật mình.
- Lệnh bà làm sao vậy? - Nhà vua vừa hỏi vừa vội vã quay lại.
- Con ạ, ta muốn xin phép con được lui về một trong số những lâu đài của
con, lâu đài nào cũng được, miễn là nó phải ở xa.
- Và tại sao vậy, thưa lệnh bà? - Charle IX vừa hỏi vừa chằm chằm nhìn mẹ
bằng cái nhìn lờ đờ mà đôi khi rất sắc bén.
- Vì mỗi ngày ta lại phải chịu đựng những trò lăng mạ mới của những kẻ
Tân giáo. Vì rằng hôm nay ta được nghe những tên Tân giáo đe dọa con
ngay trong cung Louvre này. Ta không muốn chứng kiến những cảnh ấy
nữa.
- Nhưng mà, thưa mẹ - Charle IX nói với vẻ đầy tin tưởng - Người ta đã
muốn giết đô đốc của họ. Một kẻ giết người ti tiện đã ám sát ông de Mouy
can đảm của những người tội nghiệp ấy. Thể có cái chết của con, thưa mẹ,
dù sao trong vương quốc này cũng cần phải có công lý chứ!
- Ôi! Xin bệ hạ yên tâm - Catherine nói - Chúng chẳng thiếu công lý đâu, vì
nếu Người không ban công lý cho chúng, chúng sẽ tự giành quyền xét xử