- Và để ta vui chơi nữa chứ - Nhà vua nói với một tiếng thở dài tỏ rõ lòng
can đảm tới mức hung bạo - Thế nhưng ta không mua vui cho mình bằng
cách giết các thần dân. Tóm lại thì những người Tân giáo cũng là thần dân
của ta, cũng như những người Giatô giáo vậy.
- Nếu thế thì thưa hoàng thượng - Catherine nói - Các thần dân Tân giáo
của Người sẽ như con lợn rừng mà người ta không đâm giáo thủng họng;
chúng sẽ lật tung vương quốc của Người.
- Ôi dà, lệnh bà tưởng thế à? - Nhà vua nói với vẻ chẳng mấy tin vào những
lời tiên đoán của mẹ mình.
- Vậy hôm nay hoàng thượng không thấy ông de Mouy và người của y đó
sao?
- Vâng, tôi có thấy họ vì họ vừa mới rời khỏi chỗ tôi đây thôi. Nhưng ông
ta có đòi hỏi tôi điều gì không đúng đâu? Ông ta chỉ xin cho tôi giết kẻ đã
giết cha ông ta, kẻ ám sát đô đốc mà thôi. Chúng ta chẳng đã bắt tội de
Montgommery về cái chết của cha tôi và chồng lệnh bà là gì, mặc dù cái
chết đó chỉ là một tai nạn thôi.
- Thôi được, Thưa hoàng thượng - Catherine tức tối nói - Không nói
chuyện ấy nữa. Hoàng thượng được Chúa che chở và ban cho sức mạnh, trí
khôn và lòng tin. Còn ta, một người đàn bà tội nghiệp mà Chúa chắc đã
ruồng bỏ vì những tội lỗi của ta, ta đang sợ hãi và xin nhường bước.
Nói tới đó, Catherine cúi chào một lần nữa và bước ra. Bà ra hiệu cho quận
công de Guise, ông này vừa mới bước vào lúc hai bên đang đối đáp, cứ ở
lại để cố thử một lần cuối cùng.
Charle IX nhìn theo mẹ nhưng lần này không gọi bà ta lại nữa, rồi ông bắt
đầu vuốt ve lũ chó và huýt sáo một điệu nhạc săn.
Đột nhiên ông dừng lại và nói:
- Mẹ ta quả là một trí tuệ vương giả, bà ta chẳng nghi ngờ gì hết. Thôi đi,
cố tình giết vài mươi gã Tân giáo chỉ vì chúng đã đòi công lý! Nói cho
cùng thì chúng cũng có quyền đòi hỏi điều đó chứ!
- Vài mươi tên - Quận công de Guise lẩm bẩm.
- A, ông cũng ở đây à? - Nhà vua giả đò như bây giờ mới phát hiện ra ông
ta.