- Đúng, vài mươi tên, rác rưởi mới đẹp chứ! A, nếu như có kẻ nào tới nói
với ta rằng "Tâu hoàng thượng, Người sẽ được giải thoát khỏi tất cả các kẻ
thù của Người một lúc và mai đây không còn có ai để lên án Người về cái
chết của những kẻ kia", thế thì ta chẳng phàn nàn đâu.
- Vậy thì, thưa bệ hạ
- Tavannes , ông làm Margot mệt đấy - Nhà vua ngắt lời - Đặt nó vào giá
đậu đi. Không phải vì nó mang tên hoàng hậu Navarre em ta mà tất cả mọi
người lúc nào cũng vuốt ve nó.
- Vậy thưa bệ hạ - Quận công de Guise tiếp - Nếu có người nói với bệ hạ
rằng "Tâu bệ hạ, ngày mai Người sẽ được giải thoát khỏi tất cả các kẻ thù
của Người"…
- Vậy người ta thực híện phép mầu ấy với sự hiện diện của vị thánh nào ấy
nhỉ?
- Tâu bệ hạ, hôm nay là ngày 24 tháng Tám, vậy là có sự hiện diện của
Saint-Barthélémy.
- Vị thánh hiền lành đã để cho bị róc thịt sống ấy ư? - Nhà vua hỏi.
- Càng tốt, người đau khổ bao nhiêu thì cũng sẽ oán hận những kẻ hành hạ
người bấy nhiêu.
- Ông em họ của tôi ơi, từ nay đến mai, ông cứ tưởng mình sẽ giết được
mười nghìn gã Tân giáo với thanh kiếm xinh xắn tua vàng của ông ấy à?
Ha! ha! ha! Thề có cái chết của ta, ông quả là người hài hước thật đấy, ông
de Guise ạ.
Nhà vua phá lên cười, nhưng điệu cười giả tạo đến nỗi tiếng vọng của nó
vang lên trong gian phòng thật ảm đạm.
- Tâu bệ hạ, chỉ một lời, một lời thôi - Quận công vừa nói vừa bất chợt rùng
mình khi nghe tiếng cười không có vẻ gì là một con người - Xin bệ hạ cho
một cử chỉ và mọi cái đều đã sẵn sàng. Tôi có lính Thụy Sĩ, tôi có mười
một ngàn quý tộc, tôi có lính khinh kỵ, tôi có các thị dân ủng hộ. Về phần
mình, bệ hạ có các vệ binh, bạn bè của Người, giới quý tộc Giatô giáo…
Chúng ta là hai mươi chọi một.
- Này, ông em họ, ông mạnh thế thì còn đến lải nhải bên tai ta về cái
chuyện ấy làm cái quỳ gì kia chứ? Cứ làm đi mà không cần đến ta, cứ làm