đi!
Và nhà vua lại quay về phía đàn chó săn của mình.
Tấm rèm cửa được vén lên và Catherine hiện ra.
- Tất cả đều tốt đấy - Bà ta nói khẽ với quận công - Cứ tâu thêm đi, hoàng
thượng sẽ nhân nhượng.
Cánh rèm cửa lại rơi xuống che khuất Catherine mà Charle vẫn không nhìn
thấy hoặc cố tình không tỏ vẻ gì là nhìn thấy bà ta cả.
- Thế nhưng - Quận công de Guise nói - Tôi cũng cần phải biết xem liệu
làm như tôi muốn thì có làm đẹp lòng hoàng thượng hay không ạ.
- Henri, thực ra hiện giờ ông đang cắm dao vào cổ ta. Nhưng ta sẽ cưỡng
lại chứ, mẹ kiếp, ta là vua kia mà.
- Không đâu, thưa bệ hạ. Người còn chưa là vua, nhưng nếu Người muốn
thì Người sẽ thực sự là vua vào ngày mai.
- Ái dà! - Charle nói tiếp - Vậy người ta cũng sẽ giết vua xứ Navarre, hoàng
thân Condé… trong cung Louvre ư? A!
Rồi ông nói thêm bằng một giọng khó lòng nghe thấy được:
- Ở bên ngoài, thì ta không nói gì đâu.
- Tâu bệ hạ, đêm nay họ ra ngoài để chơi bời , dâm đãng với quận công d
Alençon hoàng đệ.
- Tavannes ! - Nhà vua gọi với giọng sốt ruột giả vờ cực khéo ông không
thấy là ông đang trêu con chó của ta đấy à? Lại đây
Actéon, lại đây .
Charle bước ra, không muốn nghe thêm nữa và bỏ về phòng mình để lại
Tavannes và quận công de Guise vẫn bán tin bán nghi như trước.
Trong khi đó, một cảnh khác dtễn ra tại phòng của Catherine.
Sau khi đã khuyên quận công de Guise cứ vững vàng, Catherine quay trở
về phòng riêng và thấy tất cả những người thường ngày vẫn dự vào nghi lễ
vấn an trước khi đi ngủ của bà đã tụ họp ở đấy. Lúc ra đi Catherine có
gương mặt ra vẻ bơ phờ đau đớn chừng nào thì lúc trở về nét mặt bà tươi
tỉnh chừng ấy. Bà dần dần cho các thị nữ và phu nhân tháp tùng cùng các
cận thần của bà lui về. Lát sau, bên bà chỉ còn lại Marguerite ngồi bên một
chiếc tráp đặt gần cửa sổ để ngỏ, đang nhìn trời và chìm đắm trong những