Ông hoàng trẻ tuồi hơi đỏ mặt lên và gần như ngay lập tức hơi tái đi một
cách đáng sợ. Thực vậy, người ta vừa báo danh kẻ đã ám hại mẹ ông. Ông
cảm thấy nét mặt mình để lộ sự xúc động, bèn đến đứng tựa vào thanh
ngang cửa sổ.
Con chó săn nhỏ khẽ rên ư ử.
Cùng lúc đó có hai người bước vào. Một người thì được báo danh còn
người kia thì không cần phải báo.
Người đầu tiên là René bán mỹ phẩm. Ông ta tiến lại gần Catherine với tất
cả những cử chỉ lễ độ ngọt ngào của những người đầy tớ xứ Florence. Ông
ta cầm một chiếc hộp, mở ra và người ta nhìn thấy tất cả các ngăn hộp chứa
đầy các thứ bột và các lọ nhỏ.
Người thứ hai là phu nhân de Lorraine, chị của Marguerite. Cô ta bước vào
qua một cánh cửa chìm thông với phòng làm việc của nhà vua. Mặt mũi
nhợt nhạt, run lẩy bẩy, cô ta hy vọng Catherine đang bận cùng phu nhân de
Sauve xem cái hộp của René sẽ không nhìn thấy mình. Cô đến ngồi cạnh
Marguerite. Cách đó không xa, vua Navarre đứng đặt tay lên trán tựa như
một người đang định thần lại sau cơn choáng.
Lúc đó Catherine quay lại nói với Marguerite:
- Con ạ, con có thể lui về nghỉ được. Còn con, con có thể vào vui chơi trong
phố - Bà nói với Henri.
Marguerite đứng dậy, còn Henri quay đi nửa vòng.
Phu nhân de Lorraine nắm lấy tay Marguerite:
- Em ạ - Cô thì thầm một cách vội vã - Nhân danh quận công de Guise hứa
sẽ cứu em như em đã cứu ông ta, em đừng ra khỏi đây, đừng về nhà mình.
- Hả? Claude, cô nói vậy? - Catherine quay lại hỏi.
- Thưa mẹ, không.
- Cô đã nói thầm với Marguerite kia mà.
- Thưa lệnh bà, chỉ để chào cô ta thôi, và để nói với cô ấy vô số những điều
nhắn nhủ của quận chúa de Nervers.
- Thế cái cô quận chúa xinh đẹp ấy đâu rồi?
Catherine nhìn hai người đàn bà với con mắt nghi ngờ rồi nhíu mày nói:
- Claude lại đây!