- Rằng tôi thính mũi lắm phải không?- Henri vừa tiếp lời vừa cười - Nhưng
ai đã nói với mẹ như vậy. Phải chăng là Margot?
- Không, con ạ - Catherine đáp ngay - Đó là phu nhân de Sauve.
Nghe vậy, quận chúa de Lorraine mặc dù đã hết sức cố gáng, vẫn không thể
kìm được, bật khóc nức nở. Henri cũng chẳng hề quay lại.
- Kìa chị - Marguerite vội vã chạy tới bên Claude - Chị làm sao vậy?
- Chẳng sao đâu - Catherine vừa nói vừa chặn ngang giữa hai người -
Chẳng sao đâu, nó bị cái chứng sốt kích động thần kinh mà Mazin bảo phải
chữa bằng các thứ thuốc thơm đấy thôi mà.
Và bà ta xiết cánh tay cô con gáì còn mạnh hơn cả lần trước rồi quay về
phía cô con thứ:
- Này, Margot, cô không nghe thấy ta đã yêu cầu cô lui về phòng mình rồi
hay sao? Nếu thế chưa đủ thì ta ra lệnh cho cô đấy Xin lệnh bà thứ lỗi -
Marguerite tái mặt và run lên nói - Con xin chúc lệnh bà một đêm tốt lành.
- Ta mong rằng lời chúc của con được thực hiện. Thôi, chào con, chào con.
Marguerite lảo đảo, vừa đi ra vừa tìm cách bắt gặp cái nhìn của chồng,
nhưng ông này thậm chí không ngoái đầu về phía nàng.
Một khoảng trống yên lặng kéo dài diễn ra trong khi Catherine đứng nhìn
chằm chằm vào quận chúa Lorraine. Cô này không nói được chỉ chắp tay
lại nhìn mẹ.
Henri quay lưng lại như có vẻ đang xoắn bộ ria mép với loại kem mà René
vừa trao cho mình, kỳ thực ông nhìn thấy hết cảnh đó trong gương.
- Thế nào, Henri, anh vẫn đi chơi chứ? - Catherine hỏi.
- À vâng, đúng thế! - Vua xứ Navarre kêu lên - A, quái thật, thế mà tôi quên
mất là quận công d Alençon và hoàng thăn Condé đang chờ. Chỉ tại cái thứ
nước hoa ngào ngạt này làm tôi say sưa quên cả đi. Xin tạm biệt bà.
- Tạm biệt! Ngày mai, con ta sẽ cho ta biết tình hình sức khỏe của đô đốc
nhé.
- Tôi sẽ không quên điều đó. Ấy này, Phébé, làm sao thế?
- Phébé! - Thái hậu sốt ruột gọi.
- Xin lệnh bà gọi nó lại đi, vì nó không muốn cho tôi ra - Anh chàng
Béarnais nói.