Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 7
Đêm 24 tháng 8 năm 1572
Khi De Mole và Coconnas kết thúc bữa ăn tối có thể gọi là quá đỗi đạm
bạc, vì gà quay của quán Tinh tú chỉ được quay trên biển hàng mà thôi, thì
Coconnas vừa đu đưa người trên một chân ghế vừa nhâm nhi ly rượu vang
cuối cùng và cất tiếng hỏi:
- Ông de Mole này, ông định đi nghỉ ngay bây giờ à?
- Ồ, tôi muốn thế lắm vì có thể trong đêm nay người ta lại đến đánh thức tôi
dậy.
- Tôi cũng thế - Coconnas nói - Đáng lẽ ta đi ngủ và buộc những người đến
tìm ta phải chờ đợi, thì theo tôi, tốt nhất là chơi vài ván bài. Thế là khi đến,
người ta sẽ thấy chúng ta đã sẵn sàng rồi.
- Ông ạ, tôi rất sẵn lòng chấp nhận đề nghị của ông. Nhưng tôi chẳng có
được bao nhiêu tiền để chơi bài. Tôi chỉ có suýt soát vài trăm écus vàng
trong vali thôi. Hơn thế, đó lại là toàn bộ gia sản của tôi. Mà tôi lại phải bắt
đầu gây dựng gia tài chỉ với ngần ấy mà thôi.
- Trăm écus vàng mà còn kêu ca - Coconnas kêu lên - Mẹ kiếp! Còn tôi,
thưa ông, tôi chỉ có sáu écus thôi.
- Thôi đi - De Mole tiếp lời - Tôi đã thấy ông lôi từ trong túi ra một bọc tiền
không phải chỉ khá đầy, có thể nói là một bọc phồng tướng lên cơ đấy.
- À cái này - Coconnas thanh minh - Là để thanh toán một món nợ từ hồi
xưa mà tôi phải trả cho một người bạn cũ của cha tôi. Tôi ngờ rằng ông
này, cũng như ông, hơi có mùi Tân giáo. Vâng, đây có trăm đồng tiền vàng
- Coconnas vừa nóỉ tiếp vừa đập tay vào bọc tiền - Nhưng trăm đồng tiền
vàng này thuộc về bác cả Mercandon. Còn về phần gia sản riêng của tôi thì
như tôi đã nói với ông rồi đấy, chỉ có sáu écus.
- Thế thì chơi thế nào.
- Chính vì thế mà tôi vẫn muốn chơi đấy. Vả chăng tôi có sáng kiến này.
- Sáng kiến gì?