- Có phải là cả hai chúng ta đều tới Paris với cùng một mục đích hay
không?
- Đúng thế.
- Mỗi người lại có một người bảo trợ đầy thế lực, đúng không?
- Chính thế.
- Ông tin tưởng ở người bảo trợ của ông cũng như tôi tin vào người của tôi
phải không?
- Hẳn rồi.
- Thế này, tự nhiên tôi nghĩ ra rằng trước tiên chúng ta sẽ chơi bằng tiền của
mình, sau đó đặt cược bằng cái ân sủng đầu tlên hoặc là triều đình, hoặc là
của người tình của chúng ta.
- Quả là một sáng kiến thông minh! - De Mole vừa nói vừa mỉm cười - Tôi
phải thú thực với ông rằng tôi chơi không giỏi lắm để có thể cá cược cả
cuộc đời tôi trên một quân bài hay một quân xúc xắc. Rõ ràng là cả cuộc
đời chúng ta sẽ bắt nguồn từ cái ân sủng đầu tiên ấy.
- Thế này, vậy ta bỏ cái ân sủng đầu tiên của triều đình ta chơi cá cái ân
sủng đầu tiên của người tình chúng ta vậy.
- Tôi chỉ thấy có mỗi một điều bất tiện - De Mole nói.
- Bất tiện thế nào?
- Đó là vì tôi không có người tình.
- Tôi cũng thế, nhưng tôi chắc là sớm có thôi. Tạ ơn Chúa! Chúng ta cũng
không thiếu cái mã để đến nỗi thiếu đàn bà.
- Cứ như ông nói thì chắc ông chẳng thiếu đâu, ông Coconnas ạ. Vì không
tin chắc như ông vào ngôi sao tình duyên của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ không sòng
phẳng nếu tôi đặt cược với ông về chuyện đó. Ta cứ chơi cho đến cùng sáu
écus của ông đã. Nếu vì rủi ro mà ông thua hết trong khi ông vẫn còn muốn
tiếp tục chơi, thì đây, vì ông là người quý tộc, tôi tin lời hứa của ông sẽ có
giá trị như vàng.
- Càng tốt - Coconnas kêu lên, - Thế mới gọi là ăn nói chứ. Ông nói có lý
đấy, lời hứa của người quý tộc có giá trị như vàng, nhất là khi quý tộc đó lại
có chút tín nhiệm ở triều đình. Vì thế, ông hãy tin rằng tôi không mạo hiểm
lắm đâu khi đặt cá cái ãn sủng đầu tiên mà tôi phải nhận được.