ngừng đánh bóng mũ sắt và đến đứng sau ghế của De Mole, chỉ có
Coconnas nhìn thấy y thôi. Y đứng đó và ra hiệu cho Coconnas, nhưng anh
chàng này vì mải chơi bài và mải nói chuyện nên không để ý gì đến y.
- Này, thật là thần diệu! De Mole nói - Ông có lý khi nói rằng chúng ta sinh
ra dưới cùng một vì sao chiếu mệnh. Tôi cũng có hẹn ở Louvre đêm nay,
nhưng không phải với quận công de Guise mà là với đức vua Navarre.
- Ông có khẩu lệnh không?.
- Có
- Có dấu hiệu để nhận biết không?
- Không.
- Thế thì tôi có đấy. Khẩu lệnh của tôi là…
Khi anh chàng Piémontais nói tới đó, La Hurière phác một cử chỉ đầy ý
nghĩa đúng vào lúc nhà quý tộc lắm lời kia ngẩng đầu lên. Coconnas ngẩn
người vì cái cử chỉ này hơn là vì nước bài mà chàng vừa để thua mất ba
écus. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc hiện trên nét mặt người cùng chơi, De Mole
quay lại nhưng không nhìn thấy gì ngoài ông chủ quán đang đứng sau mình
tay khoanh lại và đầu đội mũ sắt mà lúc trước chàng đã thấy y đánh bóng.
- Ông làm sao vậy? - De Mole hỏi Coconnas.
Coconnas nhìn chủ quán và bạn mà chẳng trả lời vì chàng không hiểu gì hết
qua các cử chỉ rối rít của bác cả La Hurière.
La Hurière cảm thấy rằng mình phải trợ lực cho Coconnas vội vàng nói:
- Chả là tôi cũng rất thích chơi bài. Ấy, khi tôi xích lại để xem nước bài mà
ông vừa ăn được, thì ngài đây chắc đã thấy tôi đội mũ kiểu nhà binh. Một
anh thị dân nghèo như tôi mà làm như thế chắc là khiến cho ngài đây ngạc
nhiên lắm!
- Mặt mũi trông mới đẹp gớm! - De Mole vừa nói vừa phá lên cười.
- Ôi, thưa ông - La Hurière nói với vẻ giả vờ chất phác, khéo đến mức đáng
khâm phục, và nhún vai như ý thức được đầy đủ sự thấp kém của mình. -
Chúng tôi không phải là những người vũ dũng và chúng tôi cũng không có
dáng vẻ thanh lịch. Đối với những nhà quý tộc can đảm như các ông đây thì
làm sáng loá lên những chiếc mũ sắt mạ vàng và những thanh trường kiếm
mảnh mai là xứng đáng quá đi rồi. Còn như chúng tôi thì miễn là canh