- Vâng, chắc thế, ông có thể thua mất nó. Thế nhưng tôi lại không thể ăn
được nó vì bản thân tôi vốn là người của vua Navarre, tôi không thể nhận
được cái gì từ phía quận công de Guise.
- A! Đồ vô đạo! - Chủ quán vừa đánh bóng chiếc mũ sắt cũ vừa lẩm bẩm -
Tao đã đánh hơi ngay ra mày mà.
Và y ngừng lại để đưa tay làm dấu.
- Ái dà - Quả nhiên Coconnas vừa nói, vừa tung cỗ bài mà người bồi vừa
đem tới - Vậy ông thuộc về cánh ấy hả?
- Cánh gì?
- Cánh Tân giáo.
- Tôi ấy à?
- Ừ, ông ấy.
- Này, cứ giả sử là cánh Tân giáo đi! - De Mole vừa nói vừa mỉm cười -
Thế ông có điều gì phản đối chúng tôi không?
- Ồ! Tạ ơn Chúa, không. Tôi thì thế nào cũng xong. Tôi ghét cay ghét đắng
cái trò Tân giáo nhưng tôi không ghét những người Tân giáo. Với lại hình
như giáo phái này đang là mốt thì phải.
- Vâng - De Mole vừa họa theo vừa mỉm cưởi - Bằng chứng là cái phát
súng hỏa mai cho ông đô đốc đấy! Hay ta đặt cược cả những phát hỏa mai
nữa?
- Sao cũng được - Coconnas nói - miễn là ta cứ chơi cái đã, còn cá cái gì
cũng xong.
- Vậy thì chơi nào - De Mole vừa nói vừa thu bài về và xòe bài trong tay.
- Nào, thì chơi, cứ tin tưởng nhé. Vì dù cho tôi có thua hết cả trăm écus
vàng như ông, sáng mai tôi cũng sẽ có cái trả ông.
- Tiền tài đến với ông trong giấc ngủ à?
- Không, tôi phải đi tìm nó chứ?
- Tìm ở đâu, nói cho tôi biết với, tôi sẽ đi cùng.
- Ở Louvre.
- Ông quay lại đó đêm nay à?
- Vâng, đêm nay, tôi sẽ được tiếp kiến quận công de Guise vĩ đại.
Từ lúc mà Coconnas nói tới chuyện đi tìm tài vận ở Louvre, La Hurière