- Và này… một tôn giáo đẹp đến thế, đơn giản, và trong sạch đến thế! - De
Mole nói.
- Thêm nữa… nó lại đang là mốt - Coconnas nói - Và rồi Nó sẽ đem lại
may mắn trong cờ bạc. Quỷ tha ma bắt tôi đi! Chỉ có ông là được con át.
Ấy vậy mà tôi đã quan sát ông từ khi chúng ta bắt đầu cầm bài đấy; ông
chơi thẳng thắn, không gian lận… Chắc chắn phải là do tôn giáo của ông
- Ông lại nợ tôi thêm sáu écus nữa đấy - De Mole thản nhiên nói.
- Ái dà, ông quyến rũ tôi quá! - Coconnas nói - Nếu đêm nay tôi không
được hài lòng về ông de Guise.
- Thì sao?
- Thì ngày mai tôi xin ông giới thiệu tôi với đức vua Navarre.
- Ông cứ yên tâm, khi nào mà tôi đã cải theo Tân giáo, thì tôi còn Tân giáo
hơn cả Luther lẫn Calvin, lẫn Mélanchthon và cả đám những nhà cải giáo
trên mặt đất này.
- Sụyt! - De Mole nói - Ông sắp sửa xích mích với ông chủ quán của chúng
ta đấy.
- À ừ nhỉ - Coconnas vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía bếp.
- Nhưng không, y chẳng nghe chúng ta nói đâu, bây giờ y đang bận.
- Y đang làm gì vậy? - De Mole ngồi chỗ mình không thể thấy được chủ
quán nên hỏi.
- Y nói chuyện với… Quỷ bắt tôi đi! Chính hắn!
- Hắn nào?
- Cái giống chim đêm mà y đã đứng chuyện trò khi chúng ta mới đến ấy,
cái thằng cha mặc áo chẽn vàng và măng-tô màu nấm amadou đấy. Mẹ
kiếp, nó nói mới hăng chứ! Ê này, bác cả Hurière, ông có tình cờ đi làm
chính trị không đấy?
Nhưng lần này bác cả Hurière trả lời bằng một động tác cương - quyết và
mạnh mẽ đến nỗi mặc dầu rất yêu quý các quân bài bằng giấy bồi,
Coconnas vẫn phải đứng dậy đi về phía bác ta.
- Ông có chuyện gì vậy? - De Mole hỏi.
- Ông gọi rượu vang ư, thưa ông? - La Hurière vừa nói vừa hối hả nắm lấy
tay Coconnas - Chúng tôi xin hầu ngay. Grégoire, đem rượu vang cho các