- Kẻ giết đô đốc ấy à?
- Vâng, cả đại uý de Mouy nữa.
- Hẳn là ta có nghe rồi.
- Thế thì cái ngài Maurevel ấy chính là tôi đây.
- Ái chà!
- Vậy ông hãy nghe tôi - Mẹ kiếp, tôi tin rằng tôi đang nghe theo ông.
- Suỵt - Maurevel vừa nói vừa đặt một ngón tay lên miệng.
Coconnas vểnh tai nghe ngóng.
Người ta nghe thấy tiếng chủ quán đóng cửa một căn buồng, sau đó là cửa
hành lang. Sau khi cài chốt hành lang, y vội vã quay về chỗ hai người. Y
đem ghế tới cho Coconnas, Maurevel và cho mình rồi nói:
- Mọi cửa đều đóng kín, thưa ông Maurevel, ông có thể nói được rồi.
Chuông đồng hồ điểm mười một giờ tại Saint-Germain l Auxerrois.
Maurevel đếm từng tiếng dùi nện chuông âm vang thảm đạm trong đêm và
khi tiếng chuông cuối cùng đã tan trong không gian, y quay về phía
Coconnas đang sởn gai ốc về sự cẩn trọng quá mức của hai người, y nói:
- Thưa ông, ông có phải là người Giatô giáo ngoan đạo hay không?
- Thì… tôi tin là thế - Coconnas trả lời.
- Thưa ông, ông có tận tụy với đức vua không? - Maurevel tiếp.
- Một lòng một dạ. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng ông xúc phạm tôi khi đưa ra
một câu hỏi như vậy.
- Thôi, chúng ta sẽ không tranh cãi nhau về điều ấy, tuy nhiên ông phải đi
theo chúng tôi.
- Đi đến đâu.
Điều đó không quan trọng. Cứ phải đi theo cái đã. Vận mệnh của ông và có
thể cả tính mạng của ông đều nằm ở đó.
- Thưa ông, tôi xin báo trước với ông rằng tôi có việc phải có mặt ở Louvre
vào lúc nửa đêm.
- Thì chúng ta cùng đi tới đó.
- Ông de Guise đợi tôi ở đấy.
- Cả chúng tôi cũng vậy.
Nhưng tôi có một khẩu lệnh đặc biệt - Coconnas nói tiếp, lòng không khỏi