ngài đây!
Rồi y nói nhỏ vào tai Coconnas:
- Im đi, im ngay đi, thề có mạng sống của ông, hãy để cho cái gã bạn ông
nghỉ đi thôi!
Mặt La Hurière nom tái nhợt còn mặt gã áo vàng nom ảm đạm đến nỗi
Coconnas thấy rợn người. Chàng tới bên cạnh De Mole nói:
- Ông bạn de Mole thân mến, xin ông thứ lỗi cho. Nhoáng cái tôi đã mất
năm chục écus rồi. Tối nay tôi xui, tôi ngại sẽ làm mình bị khó xử.
- Tốt lắm, được thôi. Thưa ông, xin tuỳ ý ông. Vả chăng tôi cũng chẳng
phật lòng nếu được ngả lưng một lát. Này, bác quán La Hurière!
- Dạ thưa bá tước dạy gì ạ?
- Nếu có người của đức vua Navarre tới tìm tôi, ông hãy gọi tôi dậy nhé.
Tôi mặc nguyên quần áo đi ngủ và sẽ sẵn sàng ngay thôi.
- Tôi cũng thế - Coconnas nói - Để đức ông khỏi phải chờ đợi tôi phải
chuẩn bị ngay dấu hiệu cho mình. Này bác La Hurière, cho tôi kéo và giấy
trắng.
- Grégoire! - La Hurière gọt - Mang giấy trắng để viết thư, kéo để cắt
phong bì nhé!
- Ái chà - Anh chàng Piémontais tự nhủ - Dứt khoát là có chuyện gì khác
thường đây.
- Thôi chào ông nhé, ông Coconnas - De Mole nói - Và ông, ông chủ quán,
hãy vui lòng chỉ lối để tôi biết tới phòng nào. May mắn nhé ông bạn!
Và De Mole biến mất sau chiếc cầu thang xoáy ốc, theo sau là La Hurière.
Khi đó tới lượt người đàn ông bí ẩn nắm lấy cánh tay de Coconnas lôi về
phía mình, nói giọng gấp gáp:
- Thưa ông, có đến cả trăm lần suýt nữa ông để lộ điều bí mật có quan hệ
đến vận mệnh của vương quốc. Chúa đã giữ mồm giữ miệng cho ông đúng
lúc. Thêm một từ nữa thôi là tôi sẽ hạ thủ ông bằng một phát hỏa mai. Bây
giờ thì may quá, chúng ta chỉ có một mình. Ông nghe đây.
- Chứ ông là ai mà lại giở cái giọng chỉ huy ra với tôi như vậy? - Coconnas
hỏi.
- Ông đã bao giờ nghe đến cái tên Maurevel không?