- Ồng bạn trẻ - Maurevel nói - Nếu bọn già làm ông thấy ghê tay thì ông có
thể chọn bọn trẻ. Có đủ loại cho mọi sở thích. Nếu ông khinh con dao găm,
ông có thể dùng kiếm. Vì lũ Tân giáo không phải là hạng người để cho
chúng ta vặn cổ mà không chống cự đâu, mà ông biết đấy, bọn Tân giáo dù
già hay trẻ đều sống dai lắm.
- Thế thì giết tất cả bọn họ à? - Coconnas kêu lên.
- Giết tất.
- Có lệnh của đức vua ư?
- Lệnh của đức vua và ông de Guise.
- Thế vào bao giờ?
- Khi nào ông nghe thấy tiếng chuông ở Saint-Germain l Auxerrois.
- À, mà cái anh chàng người Đức dễ thương của ông de Guise… Tên anh ta
là gì ý nhỉ?
- Có phải là ông de Besme không?
- Chính thế. Thảo nào mà ông de Besme bảo tôi phải chạy đến ngay khi
nghe tiếng chuông cấp báo đầu tiên nổi lên.
- Vậy ra ông đã gặp ông de Besme rồi!
- Tôi đã gặp và nói chuyện với ông ta.
- Ở đâu vậy?
- Ở Louvre. Chính ông ta đã đưa tôi vào, đã cho tôi khẩu lệnh, đã…
- Ông nhìn kìa.
- Mẹ kiếp! Chính hắn.
- Ông có muốn nói gì với ông ta không?
- Thề có linh hồn tôi! Tôi muốn lắm chứ.
Maurevel nhẹ nhàng mở cửa. Quả thực là Besme đang đi qua với khoảng
hai chục người.
- Guise và Lorraine! - Maurevel gọi theo.
- Besme ngoái lại và hiểu rằng người ta muốn nói với mình bèn tiến lại gần:
- A! Ông đấy à, ông Maurevel?
- Vâng tôi đây, ông tìm gì vậy?
- Tôi tìm quán trọ Tinh tú để báo cho một ông tên là Coconnas.
- Tôi đây! Thưa ông de Besme - Chàng trai nói.