Germain l Auxerrois
- Tín hiệu đấy! - Maurevel kêu lên - Người ta đẩy giờ sớm lên à? Họ bảo
tôi là đến nửa đêm cơ mà?
- Càng tốt! Khi cần làm sáng danh Chúa và đức vua thì đồng hồ chạy nhanh
còn tốt hơn là đồng hồ chạy chậm.
Quả thực, người ta nghe thấy tiếng chuông nhà thờ điểm một cách buồn
thảm. Rồi tiếng súng đầu tiên vang lên và gần như tức thì nhiều ngọn đuốc
rực lên chiếu sáng phố Arbresec như ánh chớp.
Coconnas đưa bàn tay đẫm mồ hôi lên lau trán.
- Bắt đầu rồi, lên đường thôi! - Maurevel kêu lên.
- Chờ chút đã! - Chủ quán nói - Trước khi ta đi đánh trận cần phải yên trí
việc cửa nhà, trong chiến tranh người ta vẫn bảo thế mà. Tôi không muốn
người ta vặn cổ vợ con tôi trong khi tôi đi vắng. Còn một gã Tân giáo ở
đây.
- Ông De Mole ư? - Coconnas giật nảy người hỏi lại.
- Vâng! Cái đồ vô đạo ấy hắn đã tự dẫn thân vào miệng sói.
- Thế nào! - Coconnas nói - Ông đánh cả khách trọ của ông à?
- Tôi mài dao là để cho y trước hết đấy
- Á à! - Chàng Piémontais vừa nói vừa cau mày.
- Tôi chưa bao giờ giết ai ngoài lũ thỏ và gà vịt của tôi - Viên chủ quán đầy
tư cách trả lời - Vậy nên tôi không biết rõ làm cách giết một người như thế
nào. Thì đây, tôi sẽ thử tay với gã kia. Nếu tôi có vụng về thì chí ít là cũng
chẳng có ai ở đó để chế nhạo tôi.
- Mẹ kiếp! Quá lắm! - Coconnas phản ứng - Ông de Mole cùng đi tới với
tôi. Ông ta đã ăn tối với tôi và đã chơi bài với tôi.
- Vâng, nhưng de Mole là kẻ ngoại đạo - Maurevel nói - de Mole bị tuyên
án rồi, nếu chúng ta không giết thì kẻ khác cũng giết mất thôi.
- Ấy là chưa kể hắn đã ăn mất của ông năm mươi écus - Chủ quán nói
thêm.
- Đúng thế - Coconnas nói - Nhưng chơi quân tử lắm, tôi đoán chắc điều
này
- Quân tử hay không thì trước sau ông cũng vẫn phải trả. Còn nếu như tôi