giết y thì ông rũ nợ.
- Thôi thôi! Nhanh lên nào các ông - Maurevel kêu lên. Một phát súng, một
nhát gươm, một cú chùy, một viên đá choảng, các ông muốn gì cũng xong
nhưng kết liễu đi thôi, nếu các ông muốn chúng ta đến đúng lúc như đã hứa
để giúp ông de Guise ở chỗ lão đô đốc.
Coconnas thở dài.
- Tôi chạy lên đây! - Hurière kêu lên - Chờ tôi nhé.
- Mẹ kiếp! - Coconnas kêu - Hắn lại sắp sửa làm cho chàng trai tội nghiệp
ấy đau đây. Có khi hắn lại còn ăn trộm của chàng ta nữa. Mình phải lên kết
thúc cho nhanh để cậu ta đỡ đau lâu, và ngăn không cho chúng lấy tiền của
cậu ta.
Do cái ý nghĩ tốt đẹp đó thúc đẩy, Coconnas leo lên cầu thang sau bác cả
La Hurière. Chẳng mấy chốc chàng đuổi kịp y vì càng lên cao thì chắc do
tác động của suy nghĩ chín chắn hơn, La Hurière càng chậm bước.
Lúc La Hurière đến trước cửa, có Coconnas theo sau, trong lúc nhiều phát
súng nổ rền trong phố. Ngay tức thì người ta nghe tiếng De Mole nhảy ra
khỏi giường và sàn nhà kêu ken két dưới chân chàng.
- Quái quỷ! - La Hurière hơi run nói - Tôi tin là y thức dậy rồi.
- Tôi cũng thấy hình như thế - Coconnas nói.
- Thế y sẽ chống cự lại à?
- Ông ta có khả năng làm thế đấy. Nào bác cả La Hurière, thế nếu ông ta
giết bác thì nhộn lắm nhỉ.
- Ưm hừm! - Chủ quán hắng giọng.
Nhưng do thấy trong tay mình có khẩu súng tốt, y định thần lại và mạnh
chân đá tung cửa.
Và người ta thấy De Mole, đầu tuy không mũ nhưng vẫn mặc nguyên quần
áo, lui về phía sau giường, gươm ngậm trong mồm, hai tay đều cầm súng
ngắn.
- Ái chà! - Coconnas vừa nói vừa phập phồng cánh mũi như loài thú dữ
ngửi thấy mùi máu – Giờ mới hay ho đây, bác cả La Hurière. Nào! Tiến lên
chứ!
- A! Chúng muốn ám sát ta, hình như thế! - De Mole mắt sáng rực kêu lên -