Vả lại là mày à, đồ khốn nạn?
Bác cả La Hurière chỉ trả lời cho câu chửi vỗ đó bằng cách hạ khẩu hỏa mai
xuống và ngắm bắn chàng trai. Nhưng La Mole đã kịp nhìn thấy động tác
biểu diễn này nên khi phát đạn nổ, chàng khụyu ngay chân xuống, đạn bay
qua đầu chàng.
- Cứu tôi! - De Mole kêu lên - Ông de Coconnas, cứu tôi!
- Cứu tôi! Ông Maurevel ơi, cứu tôi với! - Bác cả La Hurière kêu.
- Xin thề, thưa ông de Mole! - Coconnas nói- Trong chuyện này, điều duy
nhất mà tôi có thể làm được là không chống lại ông. Hình như đêm nay họ
giết những người Tân giáo theo lệnh đức vua thì phải. Xin ông cứ tự xoay
xở lấy theo khả năng của mình.
- A! Quân phản phúc. A! Đồ giết người! Nếu thế thì đợi đấy.
Đến lượt De Mole vừa ngắm vừa bóp cò khẩu súng ngắn.
La Hurière, vốn không rời mắt khỏi chàng, đã kịp nhảy tránh sang một bên,
nhưng Coconnas không ngờ có sự phản công này, vẫn đứng nguyên chỗ và
bị đạn sượt qua vai.
- Mẹ kiếp! - Chàng vừa nói vừa nghiến răng - thì chơi tay đôi nào, nếu mi
muốn thế!
Và vừa rút kiếm ra, chàng vừa lao tới De Mole.
Hẳn là nếu Coconnas có một mình, De Mole đã đợi chàng, nhưng đằng sau
Coconnas còn có bác cả La Hurière đang nạp lại đạn cho khẩu hoả mai,
không kể Maurevel đang ba chân bốn cẳng leo lên cầu thang theo lời kêu
cứu của chủ quán. Vì vậy De Mole nhảy vào trong một căn buồng gài chốt
cửa lại sau lưng chàng.
- A! Đồ súc sinh! - Coconnas tức tối kêu lên và lấy chuôi kiếm nện vào
cửa. - Chờ đấy! Mày ăn của tao bao nhiêu écus tối nay, thì tao sẽ chọc
thủng bấy nhiêu lỗ trên cái thân xác mày! Cứ chờ đấy! Tao đến để giúp cho
mày khỏi đau đớn. Tao đến để người ta đừng lấy tiền của mày! Thế mà mày
thưởng công tao bằng phát đạn vào vai hả? Chờ dấy! Đồ khốn khiếp! Cứ
chờ đấy!
Giữa lúc đó thì bác cả La Hurière lại gần lấy báng súng hỏa mai phang một
cú khiến cánh cửa vỡ tung ra từng mảnh.