Coconnas lao vào trong buồng nhưng đập ngay mũi vào tường vì căn
buồng trống trơn và cánh cửa sổ để ngỏ.
- Chắc y đã nhảy ra ngoài rồi - Chủ quán nóỉ - Chúng ta đã ở tầng bốn, vậy
chắc y đã chết rồi.
- Hay là nó đã trốn thoát qua mái nhà hàng xóm - Coconnas vừa nói vừa
trèo qua thành ngang cửa sổ và chuẩn bị trượt theo de Mole trên cái bề mặt
trơn trượt và lởm chởm ấy.
Nhưng Maurevel và Hurière lao tới giữ chàng lại và lôi vào trong buồng.
- Ông điên à - Cả hai cùng kêu lên - Ông sẽ tự giết mình thôi.
- Chao ôi - Coconnas nói - Tôi là người vùng núi quen leo trèo trên những
tảng băng mà. Vả lại khi có kẻ nào lăng mạ tôi một lần thì tôi cũng sẽ leo
theo nó tới tận trời, hoặc đuổi theo nó tới tận địa ngục, dù cho nó đi bằng
đường nào chăng nữa. Để cho tôi đi!
- Thôi đi! - Maurevel can - Hoặc là hắn đã chết, hoặc là hắn đã chạy xa rồi.
Đi theo chúng tôi. Nếu như gã này thoát khỏi tay ông thì ông sẽ tìm thấy
trăm ngàn đứa khác thế chỗ nó.
- Đúng đấy! - Coconnas thét lên - Giết hết bọn Tân giáo! Tôi cần phải trả
thù, càng sớm càng tốt.
Và cả ba người lao xuống cầu thang như một cơn lốc.
- Đến nhà đô đốc! - Maurevel kêu lên.
- Đến nhà đô đốc! - La Hurière nhắc lại.
- Thì đến nhà đô đốc nào, nếu các ông muốn thế! - Coconnas nói.
Cả ba lao ra khỏi quán Tinh tú để mặc cho Grégoire và các cậu bồi khác
canh giữ quán. Họ chạy về phía dinh đô đốc ở đường Béthisy. Lửa cháy
rừng rực cùng với những phát súng hoả mai dẫn đường cho họ.
- Ê ai đi kia? - Coconnas kêu lớn - Một gã không mặc áo chẽn và không có
khăn choàng.
- Chắc là một đứa đang chạy trốn - Maurevel nói.
- Bắn đi, bắn đi! Các ông có súng thì bắn đi! - Coconnas kêu.
- Ồ, không đâu! - Maurevel lắc đầu - tôi để dành thuốc súng cho con mồi
bự hơn.
- Kìa, bắn đi, La Hurière.