CHƯƠNG
13
TIẾN HÓA
T
ại tầng ba của nhà máy, trong căn phòng lờ mờ tối, ánh nắng xuyên
qua cửa chớp thành những vệt sáng mảnh song song hắt lên khuôn mặt của
Mông Phong và Trương Dân.
Lâm Mộc Sâm ngồi trong chỗ khuất, không thể nhìn rõ biểu cảm trên
khuôn mặt gã, sau lưng là bốn tay đàn em.
“Năm thùng súng.” Mông Phong nói: “Mỗi thùng 75 cây, tổng cộng là
375 cây, một thùng đạn gồm 5.400 viên, 120 quả lựu đạn. Đây là số lượng
lớn nhất mà chúng tôi có thể lấy được.”
“Hy sinh bao nhiêu anh em?” Lâm Mộc Sâm hỏi.
Mông Phong: “Đều trở về cả, đang chờ ở ngoài kia.”
Lâm Mộc Sâm: “Không ai bị thương chứ?”
Giọng nói của Mông Phong không che giấu sự lạnh nhạt tàn khốc:
“Không rõ lắm, tốt nhất là anh tự mình đi xem đi.”
Lâm Mộc Sâm: “Hai cậu thì sao? Không việc gì chứ? Nếu người của
chúng ta có ai bị thương thì rắc rối lắm.”
Mông Phong lẳng lặng không đáp.
Lâm Mộc Sâm quét mắt qua sáu thùng lớn, hờ hững nói: “Làm rất tốt,
ghi công đầu cho hai cậu, anh sẽ nhớ chuyện này, thôi về tắm rửa nghỉ ngơi
đi.”
Trương Dân dường như còn điều gì muốn nói, nhưng Mông Phong lại
dùng mắt ra hiệu, bảo anh đừng quá vội vàng. Hai người xoay lưng bước ra
ngoài, khép cửa lại.