Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, cất cao giọng: “Mọi người đều hiểu…
Khoan đã… Cậu định làm gì?! Tôi có bảo cậu giết người chưa?!” Cậu túm
lấy cổ áo của tay đàn em giám sát bên cạnh, thấp giọng: “Nếu cậu dám giơ
súng lên, tôi đánh cược rằng người ngỏm đầu tiên sẽ là cậu đấy, tin không
hả?!”
Một người đứng đối diện lên tiếng: “Bây giờ sẽ giết chết những anh em
bị thương hay sao?”
“Không.” Lưu Nghiễn buông tay khỏi người gã đàn em kia: “Trước tiên
cho tôi biết những ai bị thương, lại đây nào, bước về phía trước, đừng sợ.”
Lão mập răng vàng kia bỗng rú lên: “Con mẹ mày, thằng khốn!”
Lưu Nghiễn lạnh lùng: “Ông không tính, ông đâu có bị thây ma làm bị
thương, cút sang một bên, còn lảm nhảm tôi cho một phát chết toi luôn
đấy!”
Lão mập như được khai ân, quay người chạy mất dạng.
Lưu Nghiễn: “Những người còn lại.”
Mông Phong: “Anh còn nhớ, để anh.”
Lưu Nghiễn: “Không, là gã bảo em làm.”
Giữa lúc mặt trời lên cao nhất mà sắc mặt mọi người đều tái mét, Lưu
Nghiễn lên tiếng: “Không có ai chịu nhúc nhích à? Vậy thì đổi cách khác,
ai không bị thương đứng ra.”
Cậu dứt lời thì lập tức có sáu đội viên tiến lên trước một bước, hai người
bị thây ma cào trúng vẫn đứng bất động tại chỗ, vài giây sau, lại có hai
người đồng loạt bước ra.
Hàng trước có tám người, hai người xếp đằng sau.
Lưu Nghiễn hướng về phía hai người kia bảo: “Hai cậu cởi quần áo ra.”
“Lưu Nghiễn! Mẹ kiếp mày đúng là không phải con người nữa!” Một
người giận dữ rống lên.
Lưu Nghiễn nhận ra người đó, là Văn Thư Ca. Cậu không hề đáp lời cậu
ta.