“Đợi đã!” Trương Dân từ trong nhà máy chạy tới, dừng lại ở bờ sông thở
hổn hển, chỉ vỏn vẹn có năm mươi bước chân lại khiến anh gần như thở
không ra hơi.
Trong tay Trương Dân cầm hai ống tiêm, anh kêu lên: “Đừng chạy!
Người anh em! Người đâu rồi?!”
Mông Phong chau mày hỏi: “Trương Dân, anh sao vậy?”
Trương Dân gượng đáp: “Tôi… không sao hết, hai anh em bị thương ban
nãy đâu?” Anh bước tới ra hiệu cho Vương Huy ngồi xuống, vén tay áo của
anh ta lên, cắm kim tiêm vào mạch máu rồi từ từ đẩy xi lanh.
Lưu Nghiễn nhíu mày: “Làm sao anh lấy được thứ này?!”
Trên cánh tay Trương Dân còn một vết cắt chưa khép hẳn miệng, cả cánh
tay đỏ rần, trong khi sắc mặt lại nhợt nhạt đến phát sợ.
Anh dùng ngón tay kẹp lấy một ống tiêm, đem huyết thanh trong ống
tiêm khác đưa toàn bộ vào người Vương Huy.
Đằng xa bỗng vang lên một tiếng súng, có người đã tự sát.
Trương Dân không đành lòng nhắm mắt lại, thở dài.
“Tại sao lại tự tử chứ!” Trương Dân buồn bã kêu lên: “Nói không chừng
còn có thể cứu được!”
Vẫn còn một người đứng từ xa nhìn rất lâu, cuối cùng bước tới, chấp
nhận để Trương Dân tiêm huyết thanh vào.
Mông Phong lại cau mày hỏi: “Có tác dụng không?”
“Cứ thử xem.” Ánh mắt Trương Dân tràn đầy sự không chắc chắn, ngẩng
đầu nhìn Mông Phong.
Lưu Nghiễn lại bảo: “Anh rút bao nhiêu máu mới lấy được hai ống huyết
thanh này?”
Trương Dân lảo đảo đứng dậy: “Tôi… xài cách thủ công, trước kia trong
dịch lở mồm long móng cũng từng dùng rồi, lấy một bát máu đầy đi làm
lạnh… hớt lấy phần dung dịch ngưng lại ở trên cùng…”
“Anh ấy được cứu rồi sao?!” Văn Thư Ca vội hỏi: “Đây là thuốc gì?”