“Có một thây ma lao về phía ông đây, vì phải bảo vệ cho thằng nhóc đó
mà ông đây… A, mấy em nhìn xem, là thằng nhóc đó đấy, đến giờ anh còn
không biết nó chui ra từ xó nào, nhiều khả năng là tổng quản Lưu của
chúng ta giấu trong phòng rồi…” Lão mập răng vàng đang ở sân trong
khoác lác, nước miếng văng tung tóe, khoa tay múa chân tường thuật lại sự
tích anh dũng của mình cho hai cô nàng bụi đời nghe.
Trương Dân nhảy qua lan can tầng hai, đáp thẳng xuống sân trong, ánh
mắt giống hệt một con báo đã bị chọc cho điên cuồng, không thèm nói năng
gì lao tới tới nắm cổ lão mập dập xuống bàn đá, thở hồng hộc dí súng vào
đầu lão.
“Ba!” Quyết Minh gọi.
“Con giun xéo lắm cũng quằn!” Trương Dân gầm lên: “Mày có ý gì?
Mày làm gì con tao rồi hả?!”
Lưu Nghiễn lập tức thôi không cười nữa, một cô nàng thấy tình hình
không ổn, vội vã chạy lên trên gọi người.
Quyết Minh đang mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, kiểu dáng giống hệt cái
của Lưu Nghiễn, rộng thùng thà thùng thình, một bên gấu áo còn đang vén
lên cao, lộ ra phần eo thâm tím. Lưu Nghiễn lập tức hiểu ngay, khi Trương
Dân về phòng kiểm tra cho Quyết Minh, phát hiện có bất thường, gặng hỏi
thì cậu bé mới kể ra mọi chuyện.
Lưu Nghiễn nào ngờ được Trương Dân nói điên là điên ngay được như
vậy, cậu vốn tưởng anh đang đùa thôi, nhưng khi thấy tay phải cầm súng
của Trương Dân không ngừng run rẩy, quả thực đã mấy lần muốn bóp cò.
Lão mập răng vàng cho là Trương Dân chỉ đang đe dọa, thế là đánh liều,
ngoác mồm chửi: “Tới đi! Mày có giỏi thì cứ nổ súng!”
Mông Phong vừa tắm xong, nghe thấy tiếng ồn từ sân trong, chỉ mặc mỗi
chiếc quần đùi ngắn bước ra, trầm giọng nói: “Trương Dân, đừng manh
động.”
Trương Dân thở hổn hển, Lưu Nghiễn lại tiếp: “Lão không xứng để anh
giết, anh bắt lão thề đi, tha cho lão.”