Lâm Mộc Sâm: “Trương Dân, buông súng xuống, cậu chĩa súng vào
người anh làm gì?”
Trương Dân đáp: “Xin lỗi, anh Sâm, ai cũng không được phép đụng đến
con tôi, những ngày vừa qua rất biết ơn anh đã chiếu cố…”
Lâm Mộc Sâm ngắt lời: “Người là cậu giết.”
Trương Dân không nói gì.
Lâm Mộc Sâm lại nói: “Vậy nên cậu phải phụ trách thu dọn.” Đoạn xoay
người quay vào phòng.
Lưu Nghiễn và Mông Phong đều thở phào nhẹ nhõm, đám người hóng
chuyện cũng giải tán. Trương Dân ngồi xuống ghế đá, ra ý bảo Quyết Minh
lại gần. Anh ngồi, Quyết Minh vẫn đứng.
Quyết Minh ôm lấy đầu của Trương Dân, xoa mái tóc anh.
10 giờ đêm.
Mông Phong vừa tuần tra xong, đứng bên dưới một lúc, cả dãy nhà đã tắt
đèn gần hết, chỉ còn mỗi phòng của anh và Lưu Nghiễn vẫn sáng, lúc nào
cũng có một người chờ anh trở về như thế.
Lưu Nghiễn vẫn mang bộ dạng dửng dưng, chỉ có điều bản vẽ cậu đang
xem lúc này đổi thành bản vẽ súng ống. Từ sau bản vẽ, cậu liếc Mông
Phong một cái.
Mông Phong mặt không cảm xúc thản nhiên cởi áo, thay dép lê, đu
người lên khung cửa làm hai chục động tác hít xà đơn, cầm lấy cái cốc đi
đánh răng, lúc quay lại chỉ mặc mỗi chiếc quần lính, để trần nửa thân trên.
Lưu Nghiễn đã tắt đèn, bên ngoài cửa sổ lấp lánh sao trời, gió thu mang
theo mùi cỏ khô ùa vào phòng, Mông Phong có một loại ảo giác mơ hồ
rằng đây vẫn là lúc còn ở trong ký túc xá hồi trung học.
Sau giờ tự học, Lưu Nghiễn quay về ký túc xá tắm rửa, kẻ có thành tích
học tập bê bết như Mông Phong thì phải kiên trì ngồi trong lớp đọc thêm
tẹo sách, tới 10 giờ 30 mới về tắm táp, 11 giờ toàn ký túc xá tắt đèn đi ngủ.
Những ngày tháng đó đơn điệu tới mức anh lộn cả ruột, quãng đường đi
lại chỉ có căng tin, lớp học, ký túc xá, rồi công thức toán và một mớ chữ