tiếng Anh đọc chẳng hiểu gì, quả thực giống như là… Mông Phong thực
tình chẳng muốn nhớ lại chút nào cả.
Nhưng những ngày tháng nhàm chán thời cấp ba ấy, dường như có một
ma lực khiến Mông Phong không thể nào quên được. Cảm giác nực cười
khi gần như mỗi lần công bố thứ tự thi đua toàn khóa luôn là kẻ đội sổ,
đống sách giáo khoa và sách bài tập nhìn vào chỉ khiến người ta muốn đập
đầu vào tường, chữ viết như gà bay chó chạy và những bài tập làm văn lủng
củng diễn đạt không tới nơi tới chốn… tất cả lại ẩn chứa một thứ lãng mạn
không nói nên lời.
Mông Phong dần thích ứng với màn đêm không có ánh đèn trong ký túc,
vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đang cười của Lưu Nghiễn.
“Em còn nhớ không?” Mông Phong ngồi bên giường cầm khăn lau khô
bàn chân, nghiêm túc hỏi: “Năm cuối cấp ba ấy.”
“Năm cuối cấp ba thì sao?” Lưu Nghiễn thờ ơ vươn vai.
“Thi cuối kỳ tiến bộ mười bậc…”
Lưu Nghiễn lập tức ngắt lời: “Đừng nói nữa, em đi ngủ đây.”
“Là có thể hôn em, ôm em ngủ. Tiến bộ được hơn hai mươi bậc trở lên
chứ không phải là tròn hai mươi… thì được ‘làm’ cùng em một lần…”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong: “Nếu lọt vào top mười toàn khóa, em nói mỗi tối đều cho
anh ‘làm’ thoải mái…”
“Ai mà chẳng có quá khứ đen tối chứ? Người thông minh mấy cũng có
lúc bị đơ, mà đấy chẳng phải là vì em muốn đốc thúc anh học tập à? Cùng
vào một trường đại học…”
“Thế đấy! Thế nên anh mới liều mạng để học với hành, chỉ vì được ngủ
với em thêm vài lần thôi. Hồi đó sao anh ngốc nghếch, ngu xuẩn vậy không
biết, lại động lòng bởi cái điều kiện vớ vẩn như thế? Lúc đó hồi hộp thế,
suốt ngày chờ đợi đến buổi thí nghiệm vào mỗi thứ Sáu… Giờ nhớ lại quả
thật là…”