“Anh bảo vệ cho em không phải là chuyện đương nhiên sao? Anh yêu
em, em cũng yêu anh, anh không bảo vệ cho em thì đi bảo vệ ai? Còn em
không cho anh bảo vệ, thì phải tự nguyện theo ai đây? Giống như hai người
Trương Dân vậy, nếu một người còn sống người kia cũng sẽ sống, lỡ có
một người chết rồi, người còn lại sống cũng chẳng có ý nghĩa. Những
chuyện thế này cũng cần phải nói cảm ơn hay sao? Quyết Minh nói cảm ơn
với Trương Dân lúc nào thế?”
Mông Phong cứng họng.
“Được lắm, rốt cuộc là em cũng chịu thừa nhận rằng em yêu anh rồi…”
Mông Phong nói: “Lần này không phải là đùa nữa đấy chứ?”
Lưu Nghiễn chuyển đề tài: “Yêu nhau thì nhất định phải dính lấy nhau
à?”
“Chuyện đó không quan trọng, anh nghĩ bây giờ anh có đủ tư cách rồi.”
“Tư cách gì?”
“Tư cách được ‘làm’ em!”
“Tốt nhất là anh nên đánh nhanh thắng nhanh, không thì Lâm Mộc Sâm
lại đến nữa cho mà xem.”
Mông Phong điên tiết: “Gã mà còn đến nữa, anh cho một phát nát óc!”
Trong phòng bỗng lặng đi một hồi, Lưu Nghiễn hỏi: “Sao thế?”
“Cái gì mà sao?”
“Không phải là anh muốn qua đây à?”
“Sao em không qua bên đây?!”
Khi Mông Phong đang định đứng dậy thì Lưu Nghiễn đã bước qua.
Hai người chăm chú nhìn nhau, Lưu Nghiễn bỗng nói: “Anh đang căng
thẳng đấy.”
Mông Phong bị chọc đúng tử huyệt, gầm lên một tiếng, thô bạo áp Lưu
Nghiễn xuống đất, những nụ hôn hung hăng rải xuống.
Mặc sức gặm nhấm, hôn hít, cắn mút… Rất lâu sau, Lưu Nghiễn đưa tay
len vào tóc Mông Phong, động tác ấy dường như đang vỗ về một con sư tử
hoang dại, khiến cho Mông Phong bỗng chốc trở nên dịu dàng.